Ở lại đây, cùng với nhau

Posted at 27/09/2015

316 Views

.hình như đã trôi xa lắm rồi. Tôi đã rời khỏi vòng tay của mẹ tự lúc nào tôi cũng chẳng còn nhớ, chỉ biết giờ đây khi ngoảnh lại, vòng tay ấy vẫn còn nhưng xa vời trong kí ức. Những lúc mệt nhoài vì áp lực cuộc sống, tôi chỉ biết im lặng rồi lặng lẽ gạt nước mắt khi giả vờ ngủ trên giường. Nhưng cuộc đời này đã được thời gian kéo đi, để con người phải lớn lên và tự lập, gặp thất bại mới đến được với thành công. Tôi rẽ vào quán nhậu trước cổng trường. Mấy anh chàng phục vụ nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến.
- Em chọn món đi. - Một nhân viên phục vụ bước đến và chìa ra trước mặt tôi quyển menu toàn những món ăn xa lạ.
- Cho một dĩa lạc rang và ...5 chai bia.
- Em còn dùng gì nữa không?
- Không! - Tôi hờ hững đáp.
" Cho hai đĩa lạc. Và 5 chai bia." - Một giọng nói chen ngang.
Trong lúc tôi xoe tròn mắt nhìn chàng trai ở ngày hội Sunwha thì anh đã ngồi xuống cạnh tôi.
- Là anh ư?
- Em bất ngờ lắm phải không?
- Hơn cả bất ngờ là đằng khác.Sao anh lại ở đây?
- Anh đang có chuyện buồn và muốn đi đâu đó tâm sự...
- Hóa ra buồn cũng có bạn. Em cũng thế...- Tôi vừa nói vừa tung lạc rang vào miệng đầy chuyên nghiệp. Mạnh Tùng bỗng bật cười.
- Hóa ra em cũng biết tung lạc à? Xem anh này...- Mạnh Tùng tung lạc vào miệng rồi quay sang tôi đề nghị.- Hay là chúng ta thi tung lạc nhỉ, ai thua sẽ trả chầu này...
Tôi gật gù cái đầu rồi vừa tung lạc vừa đếm. Mạnh Tùng cũng thế. Chúng tôi vừa tung lạc rang vừa đố nhau vài câu đố ngốc xít. Khi đoán ra được đáp án là những thứ rất gần gũi với mình, tôi và Mạnh Tùng cười bật tan cả nỗi buồn.

***
- Anh sắp đi rồi...- Tú hút xong điếu thuốc rồi vứt xuống biển.
- Anh đi đâu?
- Có lẽ là Hà Nội, anh ra ở với dì. Mẹ cưới chồng mới rồi.
- Anh đi rồi ai sẽ bảo vệ em?
- Chính em phải bảo vệ mình.
- Nếu em không làm được?
- Nếu một ngày nào đó em cảm thấy cả thế giới xoay lưng lại với mình, thì hãy về nhà. Nhà là nơi an toàn nhất.
- Bao giờ anh về?
- Hình như Đăng thích em đấy, cố mà lấy lòng được nó, rồi học tập chăm chỉ lại để lên cấp III rồi còn đại học nữa. - Tú phớt lờ câu hỏi của tôi, đáp lời bằng một ý khác.- Yêu thằng Đăng đi, nó có thể giúp em quên đi những chuyện buồn về gia đình đó.
Tôi mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh trong chốc lát. Nghĩ suy gì ấy, rồi tôi gật đầu. Tôi và anh chính thức không đi cùng nhau nữa, tờ giấy giao ước bảo vệ nhau cũng xé nốt. Biển hiền hòa tung lớp sóng kéo những mảnh giấy ra tít xa rồi chìm vào quên lãng. Tôi lặng yên nhìn.
- Hình như anh là mối tình đầu của em đấy, không phải Đăng đâu.
Tú nhìn tôi bất chợt cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn và điều chi luyến tiếc lắm. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Bờ vai ấy có một vết thương dài vẫn chưa lành vì cứu tôi thoát khỏi mấy tên say rượu trong một quán bar. Tôi yêu anh. Yêu cả bờ vai đã tươm máu vì tôi.
Lúc ấy là 00:00
Nhưng anh kiên nhẫn ngồi yên cho tôi ngủ bởi đó là lần cuối cùng tôi được tựa vào bờ vai anh. Lúc ấy, tôi 15 tuổi.
***
"- Em nhớ anh lắm...
- Đừng đi...
- Tú ơi đừng đi..."
Tôi thức dậy bởi tiếng thì thào của chính mình. Đó là những câu nói mà dù có say tôi vẫn nói thật lòng mình. Tôi bước khỏi giường sau một giấc mơ đã ám ảnh chính mình suốt một thời gian dài. Đó là ký ức. Ký ức khi tôi 15 tuổi. Tuổi 15 lúc ấy còn quá bé khiến tôi không đủ niềm tin để yêu thương một ai đó. Nhưng bây giờ tôi đã hơn 20. Đã rất nhiều đêm tôi tự hỏi rằng vì sao tôi lại chấp nhận lời chia tay mặc cho tôi đã yêu chàng trai thích đánh nhau ấy. Nhưng rồi đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Và tôi vẫn tin rằng đến một lúc nào đó khi tôi tìm được một người luôn bên tôi mỗi khi quay đầu lại thì tôi mới trả lời được tại sao ngày hôm nay tôi phải xa anh. Hôm ấy, tôi không đến giảng đường. Tôi nằm ườn ra như một chú mèo ngủ đông và nghĩ suy về những vấp ngã của mình. Ngày sắp tàn, tôi cũng đứng dậy được và dọn đồ...bước lên xe về với nhà. Mệt mõi của tôi đã đến giới hạn tối đa và nếu như tôi không chạy khỏi Sài Gòn thì tôi tin chắc rằng mình sẽ gục ngã.
4. Về nhà.
Khi về đến nhà, tôi giấu mẹ những giọt nước mắt mà tôi đã khóc suốt đoạn đường cô đơn hôm ấy. Nhưng làm sao tôi có thể giấu một người đã và đang yêu tôi dù tôi có hư hỏng đi chăng nữa. Lòng mẹ vẫn mãi là nơi bình yên nhất, an toàn nhất, ấm áp nhất để tôi gục đầu vào và kể...

Polly po-cket