Snack's 1967

Ở lại đây, cùng với nhau

Posted at 27/09/2015

310 Views

Năm học ấy, anh buộc thôi học vì tôi.
***
Tôi gập quyển nhật kí được viết cách đây khá lâu và đã hoen màu cũ kĩ. Có những trang giấy tôi chỉ vẽ mà không biết dùng từ để diễn tả. Nhưng có những trang giấy tôi không viết gì nhưng vẫn bẩn. Những tháng ngày ấy, đã trôi xa mãi trong tôi. Dù tôi có muốn được quay về thì quy luật vẫn không ưu ái cho bất kì ai - một người cũng không.
3. Hoài nghi.
Một sáng chủ nhật. Bên Hội sinh viên của trường cử người tham gia chương trình "Sunwah và Những người bạn" . Đó là ngày hội lao động xã hội mà hầu hết sinh viên ở tất cả các trường đại học trong thành phố đều tham gia. Giữa hàng ngàn người ở đó, tôi vô tình va phải anh - chàng trai tóc xoăn với đôi mắt màu xanh dương với giọng nói của người miền ngoài. Cứ mỗi khi tôi nhìn lại phía sau thì bắt gặp ngay ánh mắt ấy cứ nhìn tôi mãi không rời. Sau khi dự buổi ra quân, tất cả mọi người đều được chia ra thành từng nhóm, ở nhiều mặt trận khác nhau. Có nhóm thì đạp xe đi tuyên truyền, có nhóm thì đi làm thiệp tặng các em mắc bệnh hiểm nghèo, có nhóm đi trang trí lớp học còn nhóm của tôi thì tham gia nhặt rác ở công viên Hoàng Văn Thụ. Tôi và anh ta tham gia cùng một nhóm.
Suốt cả buổi hoạt động, tôi cứ như người mất hồn mỗi khi nhìn thấy anh. Nếu như mái tóc không xoăn, da không trắng, đôi mắt không xanh, miệng không cười tươi, và quản trò không hay thì chắc tôi đã chạy đến ôm chầm lấy anh, xin anh chữ kí và chụp hình lưu niệm với anh. Hệt như một người nổi tiếng!
Khi ngày hội kết thúc, trong lúc đang đợi xe buýt về trường thì anh ta lại lù lù xuất hiện bên cạnh tôi thêm một lần nữa. Tôi chỉ đưa mắt nhìn mà không hỏi thêm bất cứ điều gì, mãi cho đến khi anh ta vô tình đạp vào chân tôi.
- Ơ...xin lỗi bạn!
- Mắt anh có vấn đề à?
- Bạn không sao chứ? - Anh ta luống cuống nhìn tôi.
- Không sao! Anh để lại họ và tên, mã số sinh viên và trường đang theo học cho tôi.
- Để làm gì? - Anh ta ngơ ngác.
- À...làm quen! - Tôi hạ giọng, bât cười. Sau khi anh ta hiểu ra vấn đề cũng bắt đầu cười nhưng lúc đó tôi đã không còn cười nữa. Hai sự cười không ăn ý đó khiến hai chúng tôi nhìn nhau đơ đơ vài giây, rồi cười lại một lần nữa. Lần này thì hợp gu phết! Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về buổi lao động đầy ý nghĩa, cho biết tên và nick facebook của nhau trước khi xe buýt đến.Vừa về đế kí túc xá, tôi gọi điện thoại và kể cho Đăng nghe. Tôi hứa với Đăng nếu Đăng tìm được thông tin về chàng trai ấy, tôi nhất định sẽ làm mai Hoa Trà cho cậu. Đăng cười đểu tôi rồi bảo tôi từ bỏ ước mơ đi. Cậu bảo tôi gặp ai cũng yêu, sao không yêu cậu cho đỡ phiền phức. Tôi hậm hực thêm vài câu rồi dập máy. Còn về phần Trà, đó là một cô bạn rất đáng yêu mà tôi quen trên facebook cũng khá lâu. Trà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô nàng cũng yêu hoa sữa như tôi.
Tôi lên phòng kí túc xá, như bao ngày, ôm laptop ra ngoài hành lang rồi online. Hoa Trà online. Tôi nhấn vào khung chat và gửi cho cô ấy một emo hình cười thiệt to.
Hoa Trà: Này, có chuyện gì vui à?
Bí Ngô: Hình như tớ cảm nắng một anh chàng có đôi mắt xanh dương cậu ạ...
Hoa Trà: Anh chàng nào tốt số vậy?
Bí Ngô: Tóc anh ta xoăn tít và đôi mắt màu xanh dương cậu ạ?
Hoa Trà: Tên?
Bí Ngô: Không dám hỏi >"<
Hoa Trà: Nơi ở?
Bí Ngô: Quên...
Hoa Trà: Thôi...bao giờ tớ vào trong ấy rồi tớ đi tìm dùm cho :))
Bí Ngô: Tớ nôn quá :))
Hoa Trà: Nôn gì?
Bí Ngô: Nôn như gặp được người iêu ^^"
Tôi và Trà đã kết bạn với nhau hơn 4 năm dài. Đó là những ngày đầu năm cấp III, khi facebook của tôi nhận được một yêu cầu kết bạn từ một cô gái vô cùng xa lạ. Khi tôi nhấn vào chấp nhận, đột ngột khung chat nhấp nháy màu xanh dương cùng với một lời chào. Tôi và Trà chỉ trò chuyện với nhau qua facebook mà thôi. Nội dung của cuộc trò chuyện là mọi thứ trên đời và nhiều nhất là những chuyến đi. Tôi và cô ấy đều mê chủ nghĩa phượt. Tôi mong lắm được một lần được đặt chân đến Tây Bắc, nơi có những chùm hoa ban đỏ, những chiếc váy thổ cẩm như nhưng con bướm xòe, những cung đường ngoằn nghèo trên những thung lũng hoa cải vàng rực nắng. Còn cô ấy muốn đến miền Tây để lênh đênh trên những chiếc xuồng nhỏ. Chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi những bức ảnh cho nhau rồi lại trò chuyện. Bất chuyện gì bất ổn, tôi đều hỏi ý kiến cô ấy nên hay không cho hành động đang suy nghĩ trong đầu. Cứ như thế, như thế, ngoài Đăng ra Trà là người thứ hai mà tôi gọi là bạn thân.
3. Vỏ ốc bị bể
- Không thể đổ lỗi cho mình Chi được...- Tôi cố kìm nén cơn tức bằng cách vừa nói vừa nhìn hờ hững ra ngoài sân cỏ.
- Vậy là lỗi của ai, của Đan à?
Tôi im lặng.
Cả nhóm xôn xao.
- Nếu Chi không làm được thì phải nói để mọi người tìm cách giải quyết chứ.- Đan lên tiếng.
Cả nhóm vẫn xù xì to nhỏ.
Việc tôi nhận nhiệm vụ thuyết trình cho bài thi cuối kì của nhóm không thành công như mong đợi khiến cả nhóm phải quơ một con 4 và nhận xét là trung bình trừ từ giảng viên. Tôi biết mình có lỗi, đó là tự xung phong thuyết trình nhưng đã không làm được. Tôi nhớ ở cấp III, khi thuyết trình tôi chỉ chuận bị khoảng 30 phút là có thể diễn tả đầy đủ trọn ý. Nhưng tôi đã quên một điều, kĩ năng lâu ngày không giũa nó sẽ tự mài mòn. Tôi sai vì tự cao trong quá khứ mà hiện tại không có sự cố gắng nào. Nhưng nếu như lúc ấy cái máy chiếu quái quỉ không bị hỏng và bài thuyết trình lưu trong USB không bị lũ virut kia nuốt chửng thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
- Nếu chúng ta không hợp nhau, thì Chi sẽ xin chuyển nhóm. - Tôi đứng phắt dậy rồi đùng đùng bỏ đi.
Tôi bỏ trực ở văn phòng Đoàn, không thèm đi họp nhóm Truyền thông sinh viên mặc cho chuông điện thoại cứ réo gọi tôi mãi. Về lại phòng kí túc xá, tôi và con bạn cùng phòng cãi nhau vì phân chia lịch trực. Phòng bẩn. Cả phòng bị lập biên bản. Họ đổ lỗi nhau. Tôi kháng cự. Lại cãi nhau.
Tôi online. Và kể cho Trà nghe tất cả. Cậu ấy khuyên tôi một câu rất ngắn.
Hoa Trà: Về nhà đi Chi. Nhà là nơi an toàn nhất dù nó có chật hẹp hay không?
Bí Ngô đã xem.
Tôi gập máy tính. Lang thang một mình với những tủi hờn và uất hận từ những kẻ xa lạ mang đến, tôi chực trào nước mắt. Giữa một Sài Gòn rộng lớn ai sẽ là người chở che cho tôi? Giá như mình cứ bé nhỏ, được sống trong vòng tay của bố mẹ mãi thì hạnh phúc lắm. Có những khi trên xe buýt, bác tài xế bật lên những bản nhạc đã đi vào tuổi thơ tôi một thời. Thưở còn bé, mẹ vẫn hay hát ru tôi ngủ. Những bài hát như đưa tôi về những tháng ngày bé con được chạy lon ton theo mẹ ra đồng, ngày đó, ngày đó....