Những ngày đẹp trời...
Posted at 27/09/2015
297 Views
Tôi lại nhớ buổi chiều hôm đó, ngày cuối tuần em tìm đến trường tôi. Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa từ đêm qua tới tận chiều hôm sau chưa dứt, trời đã se se lạnh. Đã 2 ngày em chẳng liên lạc cùng tôi, có lẽ em lại nhớ về tên đó rồi. Nhắn cho em, nhưng chờ mãi chẳng thấy em trả lời. Tôi chán nản vứt chiếc điện thoại vào xó. Vẫn biết mình vốn chẳng thể là gì của em, buồn gì nữa cơ chứ..
Ngày cuối tuần mưa, giờ ra chơi, tôi ngơ ngẩn nhìn những lá phượng ướt đầm rơi tan tác dưới tầng 1, lòng không hiểu vì sao cứ bâng khuâng. Có tin nhắn từ em: "Em ngồi chỗ cầu thang nhé. Anh học xong ra đó chơi, rùi em mời đi ăn chè"
"Anh học một tiết nữa mới xong cơ mà. Mà mưa sao ngồi đó, ướt hết thì sao"
"Em có phải ngốc đâu, em biết trú mưa chứ. Anh học đi, em ngồi nghe nhạc"
Nghĩ sao, tôi nhắn lại cho em: "Không, em ngốc. Đó là em không biết thôi "
Bình thường em vẫn ngồi chờ ngoài kia, còn tôi sẽ học hết giờ và ra cùng em. Nhưng hôm ấy không hiểu sao thấy nhớ em kì lạ, tôi bùng tiết học cuối và chạy ra phía sau trường. Cả góc trời như nằm im ngủ trong một ngày mưa, những chiếc lá cũng chẳng buồn rì rào trò chuyện nữa. Từ xa, tôi hoảng hốt chạy tới bên em. Em vẫn ngồi ở bậc cầu thang nơi mưa vẫn rơi dầm dề, co ro như một con cún đáng thương.
Tôi hét lên: "Em bị điên à, vào trong ngay"
Vừa giận vừa lo, chẳng hiểu sao lại có người ngốc nghếch như thế nữa. Lôi em vào phía trong mái che, tôi cởi chiếc áo sơ mi ở ngoài ra chùm lên đầu em để em lau đầu. Em kéo cái áo xuống cầm trên tay, và nói trong nức nở:
"Ừ, em bị điên rồi"và òa lên khóc. Lại tiếng khóc vỡ vụn như ngày đầu tiên gặp em đấy.
"Hôm trước anh ấy hẹn em ra gặp, và hôm nay em đã gặp anh ấy. Anh ấy bảo muốn quay lại cùng em. Em đã khóc rất to trước mặt anh ấy dù đã hứa với lòng là không khóc nữa. Thực sự trong lòng em muốn gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu vì sao đã lắc đầu, và đứng lên bỏ chạy. Em chẳng biết đi đâu nữa, em chỉ biết đến đây tìm anh thôi"
Tôi nhìn em, lòng như có hàng ngàn vết dao đâm vào cùng một lúc, rỉ máu. Không biết làm gì, tôi choàng tay, ôm chặt lấy em. Dù đã giữ em trong vòng tay, tôi vẫn thấy mình thật bất lực và vô dụng, chẳng thể làm người tôi yêu ngừng khóc.
"Nín đi đừng khóc. Em làm đúng rồi. Rồi sẽ qua hết, rồi sẽ qua hết. Tin anh"
Thật vui vì em đã chọn từ chối tên khốn đó, nhưng nỗi đau lớn hơn, đó chính là biết em vẫn còn yêu hắn ta thật nhiều. Một nỗi buồn bao trùm cả ngày hôm đó.. một ngày mưa
Từ sau hôm đó, dù bên cạnh em, tôi vẫn thấy nỗi buồn ngày mưa đó đang bao trùm hết cả cõi lòng. Cho tới một ngày, em đã hứa với tôi sẽ quên. Tôi không tin, hỏi em
"Hứa chắc chứ"
"Chắc chứ ạ. Tới giáng sinh này chắc chắn em sẽ quên hết sạch "– Em nói, miệng thì cười mà đôi mắt thì buồn thật buồn
Tôi trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ, rồi nhìn em.
"Từ giờ tới lúc nào quên được người đó, em hãy đến gặp anh. Nếu đến giáng sinh còn chưa quên được hắn, đừng gặp anh nữa"
Em nhìn tôi, chắc chẳng bao giờ thấy tôi nói chuyện nghiêm trọng thế:
"Vẫn gặp anh không được sao ạ. Em vẫn sẽ quên anh ấy mà"– Giọng em chợt buồn
Tôi đứng dậy trả tiền hai cốc nước rồi đưa em ra về, chẳng trả lời câu hỏi của em. Cả đoạn đường, tôi chẳng nói cùng em lời nào, lòng đang miên man từng dòng suy nghĩ rối ren. Tới khi đưa em về tới cổng, em cứ nhìn chằm chằm vào tôi chẳng chịu vào phòng, nhưng cũng không chịu cất lời, có lẽ là có quá nhiều câu hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói khẽ, thật chậm...
"Không, chắc chúng ta đừng nên gặp nhau một thời gian nữa. Em sẽ có thời gian để hết yêu hắn, còn anh có thời gian để hết yêu em. Hẹn em vào một ngày nào đó , có thể là giáng sinh, đó sẽ là ngày mà cả 2 chúng ta lòng đều nhẹ nhàng thanh thản nhất. Và ta sẽ vui như lúc đầu "
Em cứ nhìn như thế, cho tới khi tôi đi khuất. Hình như lúc quay đi, tôi thấy đôi mắt em long lanh. Sống mũi tôi cũng đã cay cay. Lời chào chưa bao giờ nghe nặng nề đến thế.
Lúc đó, chỉ còn 1 tháng nữa là đến giáng sinh. Trời se se lạnh làm con người ta cảm thấy cô đơn hơn, trống trải hơn gấp bội phần. Phía cầu thang sau trường ngày nào tôi cũng đến, chỉ là chẳng đến cùng em. Những chiếc lá vàng đã ngủ yên dưới đất, để lại những cành khô trơ trọi. Khi nhìn những cặp đôi ngồi tựa vào nhau dưới ghế đá, tôi thường hay tự mỉm cười. Đã có một thời em đã tựa vào tôi như thế, dù chẳng phải là yêu. Cái cảm giác trống trải, như luôn thiếu đi một thứ gì đó bên mình, mới làm tôi hiểu cảm giác bên em bình yên ấm áp đến thế nào. Quên em ư, thôi cũng được. Nhưng quên làm sao bây giờ. Em là người gieo cho tôi tình yêu này. Nếu em không dạy cho tôi cách quên em như thế nào, thì tôi biết phải làm sao đây. Mọi việc rồi cũng qua, rồi cũng qua...trừ việc tôi vẫn nhớ em da diết
Mùa đông thật buồn, vì thiếu nụ cười em...
1 tháng đã trôi qua, không khí giáng sinh đã về ngập trên từng con phố. Cửa hàng, cột đèn, cả những hàng cây cũng lấp lánh thật diệu kì. Trong đêm giáng sinh, tôi lang thang trên các nẻo đường, chờ tin nhắn của em. Nhưng chẳng có. Liệu vào giờ phút này, em có nhớ về tôi không, hay vẫn đang chìm trong nỗi buồn về mối tình đầu ấy. Đã qua ngày mới, và giáng sinh cũng đã qua. Con đường mọi người dường như ai cũng thật vui, tay trong tay hạnh phúc, cảm giác như tôi là kẻ cô đơ duy nhất trong đời này. Chẳng thể lý giải cảm giác này nữa. Buồn, thất vọng, hối tiếc, đau đớn... và trống rỗng. Tôi hóa ra vẫn chẳng là gì trong trái tim em. Chẳng là gì cả...
Tôi mất em thật rồi...
Tôi tốt nghiệp, ra trường và đi làm. Cả tuần bận bịu, công việc làm đầu óc tôi căng như dây đàn... tôi tin rằng mình đã quên em. Lâu lâu trong bữa nhậu, mấy thằng bạn tôi vẫn nhắc tôi về cô bé xe bus ngày đó. Tôi thường chỉ biết cười. Chẳng lẽ tôi lại phải nói rằng, chút duyên phận ngày nào chỉ dành cho những lần gặp gỡ chứ chẳng đủ để chúng tôi bên nhau trong đời. Hay như cách người ta vẫn nói, chúng tôi chỉ là những người lướt qua vội vã trong đời nhau. Rồi lại bước về hai hướng khác. Và quên...