Những ngày đẹp trời...
Posted at 27/09/2015
300 Views
Có vẻ như em cũng đang chẳng cần một người an ủi, mà đang cần một người lắng nghe. Và bên em lúc này cũng chỉ là một kẻ chẳng biết an ủi, và cũng chỉ có thể lắng nghe. Trùng hợp làm sao...
Em cứ khóc. Còn trời thì cứ đổ gió lao xao... Những chiếc lá cây phượng đã vàng, rụng rơi đầy sân. Những chiếc lá mới lìa cành cũng đảo mình từng vòng trên không trung, vòng những vòng tròn dường như không dứt, như tiếng nức nở của em vậy. Thật lạ khi em khóc mà hồn tôi cũng cồn cào. Chúng tôi cũng đâu quen biết gì nhau đâu cơ chứ. Có lẽ mãi về sau tôi cũng chẳng thể quên được buổi chiều hôm ấy, buổi chiều em đã khóc bên cạnh tôi, và những chiếc lá phượng vàng li ti bay xao xác cả góc trời. Cảnh đẹp, nhưng thật buồn. Và còn làm dâng lên trong tôi những cảm giác thật kì lạ mà chính tôi cũng không tài nào lý giải...
Em khóc cho mệt nhoài, và dựa vào vai tôi ngủ. Buổi chiều hôm đó kết thúc như thế, cho tới khi trời đã tối và em choàng tỉnh giấc, còn bờ vai tôi thì mỏi nhừ. Em chắc cũng không biết giải thích như thế nào cho tôi, và tôi cũng không muốn hỏi thêm em điều gì, nên chúng tôi chỉ im lặng đi song song. Tôi xin số em, xin facebook của em, đưa em ra bến xe bus và chào tạm biệt. Lúc đó đã là gần 8h tối, mới thấy bụng đói meo, tôi cũng ngồi lên chuyến xe bus khác và trở về phòng.
Không thể nhớ đêm đó tôi đã ngủ bằng cách nào, chỉ biết rằng thấy cả tâm trí mình chỉ nghĩ về em, ngay cả trong những giấc mơ. Không chỉ đêm hôm đó, mà nhiều ngày sau đó nữa...
***
Ngày hôm sau, tôi tìm được facebook của em. Tôi không thể hiểu sao một kẻ thiếu kiên nhẫn như tôi có thể ngồi xem được toàn bộ những điều về cuộc sống của em, từ ngày đầu thành lập facebook cho tới giờ, chi tiết một cách đáng sợ. Không bỏ sót một dòng trạng thái, không bỏ sót một bức ảnh, và không bỏ sót cả một dòng bình luận nào. Có vẻ như tôi không nên học bách khoa, mà nên đầu quân cho một trường chuyên dạy thám tử, chắc có lẽ sẽ có ích hơn cho đất nước..
Tôi không phải là một kẻ nghiện facebook, nhưng tôi phải công nhận nó là một công cụ tuyệt vời để tìm hiểu về ai đó, đặc biệt là những cô gái , ví dụ như em. Chỉ cần một lúc ngồi tỉ mẩn phân tích, quan sát cộng một chút nhạy bén... tôi có thể sơ lược kha khá về em, như một người đã từng quen lâu thật lâu.
Em ít hơn tôi 1 tuổi, học một trường kinh tế, ngày tôi đang học năm cuối thì em đã ra trường.. Em khá vô tư và hồn nhiên, tuy nhiên lại là một kẻ có nhiều tâm sự. Là một cô bé nói chuyện rất vui, và khá tốt bụng với mọi người. Có lúc em như một đứa trẻ con nghịch ngợm, có lúc lại như một bà cụ non suy nghĩ chín chắn, có vẻ như là tùy trường hợp thì mỗi con người khác nhau lại lộ ra. Cũng chẳng hiểu tôi có ma lực gì mà vào lần đầu tiên gặp mặt, đã được thấy cả con người nhí nhảnh hồn nhiên, và cả con người nhiều nổi buồn trong em như thế.
Và còn một điều nữa. Haizz
Em đã có người yêu...
Tất nhiên, tôi khai thác luôn cả face của tên đó, suy nghĩ lại nhiều khi không biết có phải mình quá rảnh rỗi không. Một kẻ nói về nhan sắc thì chắc bị tôi bỏ xa ngàn dặm, nhưng công nhận nhìn cách nói chuyện thì khá có duyên và hay tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi biết kiểu ấy, kiểu bọn con gái rất thích. Có vẻ như cũng là một tên đầy kinh nghiệm tán gái chứ cũng chẳng non nớt gì. Còn là một kẻ nghiện chụp ảnh, yêu bản thân quá đà... một trong những mẫu trai mà những người chất phác, thật thà, giản dị, đẹp trai, tốt tính... vân vân.... như anh em chúng tôi ghét nhất. Thôi, sơ bộ là như thế. Hắn và em yêu nhau có vẻ như là cũng đã hơn 1 năm, và có vẻ như em yêu hắn nhiều hơn thì phải. Tôi kết bạn ngay với hắn, nhưng trong danh sách bạn bè của hấn lại không có tên em.. Hình như hấn đã có người yêu mới, tôi thấy hắn lại bắt đầu nói chuyện kiểu ngọt ngào với một cô nàng khác.Sau một hồi suy luận, cuối cùng tôi đã có kết quả cuối cùng. Nghĩa là em và hắn mới chia tay, và đó là lý do em khóc như mưa chiều qua. Và thật đầy xấu hổ khi phải nói ra điều này, đó là kẻ đã làm em đau đớn ấy lại chính là một kẻ học cùng trường với tôi, nhục hơn nữa là cùng khoa và cùng quê nốt. Chắc đó là lý do mà em biết về những nơi trong trường tôi, và lúc đi lại cùng tôi lại nhớ về tên khốn đó.
Chẳng tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu xong bỗng nhiên tôi lại thấy bực mình. Có số điện thoại của em trong tay, suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn không liên lạc với em. Có vẻ như em cần một khoảng lặng , để bình tĩnh, để suy nghĩ và vui trở lại. Tôi không nên xen ngang thì hơn. Một tuần sau đó, em và tôi cũng chưa hề liên lạc cùng nhau. Không hiểu sao, tôi lại vẫn nhớ đến em. Học xong tiết học cuối cùng, tôi thấy chân mình đang lang thang bước về khu cầu thang phía sau trường, ngơ ngẩn. Gió nơi đây vẫn ồ ạt như thế, những lá phượng li ti lại bay xào xạc,đan hết cả vào mái tóc.Có một ai đó đi dạo cùng lúc này thì tốt nhỉ..!!!
Trên cầu thang, bổng nhiên tôi thấy em. Không tin vào mắt mình. Dụi mắt một lần, là em. Dụi mắt 2 lần, vẫn là em. Ô, thế hóa ra là em thật... Ơ, nhưng là em sao ? . Em ở đây làm gì cơ chứ...
Mặc cho em vẫy lại, tôi vẫn đứng im, chẳng hiểu mình đang nghĩ điều gì... Em chạy đến, nhanh như một con sóc, nở một nụ cười sáng lòa và nắm ngay lấy ống áo tôi.
"Em chờ anh mãi, đi thôi"
"Em chờ anh á. Mà đi đâu"– Tôi nhìn em, ngập ngừng, lòng vẫn ngổn ngang những câu hỏi.....