XtGem Forum catalog

Những ngày đẹp trời...

Posted at 27/09/2015

249 Views

.
.....
14/2/2014... Em nhớ anh. Anh thật là ngốc, chắc chẳng bao giờ biết
19/5/2014: Em đi làm được mấy tháng rùi, nên chỉ đến đây được vào ngày cuối tuần thôi. Anh đáng ghét thật, chẳng bao giờ quay lại lấy một lần. Chắc đã đi xe bus và gặp được người nào mới rồi cũng nên...
....
Những dòng chữ có chỗ mờ, chỗ đục chi chít hết những tấm bảng chắn mưa bên cầu thang, và chạy điên cuồng trong lòng tôi... Cảm giác lồng ngực muốn vỡ ra, và trái tim như bị ai bóp chặt. Vừa thổn thức, vừa đau đớn, và vừa hạnh phúc, như đã tìm lại được vật báu bao lâu nay đã đánh rơi. Tôi tìm một chiếc bút xóa, viết vào dòng dưới bảng, nơi còn sót lại một góc bé tí còn trống...
"Nếu em hát hay hơn ngày đó, không nói lắp bắp và không khóc nhè nữa, anh sẽ quay lại tìm em. Ngốc "
Cả đêm đó về tôi chẳng thể ngủ được, cứ mong trời sáng nhanh. Cảm giác đó lại như đêm đầu tiên khi gặp em một năm trước, cũng hồi hộp, và ngổn ngang cảm xúc như thế này.
Chiều ngày hôm sau, thứ 7.
Thay vì những ngày ở nhà ngủ vùi, tôi quyết định tới trường từ sớm . Lại một ngày mưa. Cái tiết giao mùa ẩm ướt đỏng đảnh, cứ vẫn gieo những cơn mưa bất chợt . Tôi đứng bên kia cầu thang chẳng biết bao lâu, ngơ ngẩn ngắm tán lá hứng những giọt mưa trong veo, lấp lánh như những hạt pha lê. Cơn mưa vừa đến được một chút, đã thấy một bóng dáng thân thuộc chạy về phía cầu thang. Chắc chắn là em rồi, vẫn cái tội đi đâu cũng không mang ô, lúc nào cũng phải tôi càm ràm. Tóc vẫn xõa quá vai, và vẫn đôi giày thể thao màu đen, màu mà em thích. Em chạy như bay lên từng bậc, rồi lao vào nơi những ô chắn mưa bên kia, tay vẫn cầm chiếc bút xóa thật chặt, hẳn lại định viết bậy lên bức chắn mưa thêm lần nữa.
Em tới cuối cầu thang, và lặng im. Đứng trân trân nhìn dòng chữ của tôi rất lâu, rất lâu, và bắt đầu quay lại dáo dác tìm. Nhìn xuống chân cầu thang không thấy tôi, em thả chiếc bút xóa xuống, mắt vẫn hoảng hốt tìm kiếm như đứa trẻ con lạc mẹ, rồi ngồi phịch xuống khóc òa lên. Tính trốn em một chút mà không được, tôi bước ra đi về phía em. Đôi mắt ướt nước ngẩng lên nhìn tôi, những giọt nước mắt cứ chảy tràn bên má. Em ào đến như một cơn lốc, ôm tôi thật chặt và càng khóc to hơn. Tôi bối rối chẳng biết làm gì, ngay khi đó trái tim cũng như muốn vỡ vụn ra. Em của tôi đã trở về...
Cơn mưa đã tạnh, cơn gió lại ùa về. Em kể cho tôi về một năm qua, còn tôi ngồi lặng im nghe. Những tán lá xao xác trên đầu, như ca những khúc ca bắt đầu cho một mùa yêu mới. Sau bao nhiêu tháng ngày, những người yêu thương nhau lại tìm về bên nhau. Em tựa đầu vào vai tôi, và ngủ say. Tôi lại bâng khuâng nhìn bầu trời, nhìn những chiếc lá bàng li ti. Vẫn khung cảnh ấy như phút ban đầu. Chỉ khác là bây giờ, có một bàn tay đã đan lấy một bàn tay... Thật chặt. Và hạnh phúc...
- Nhung Nhái –
 







....