Bản hoạ không kết
Posted at 27/09/2015
161 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Yêu thương từ trước đến nay, người thường hay cao nhân đều không tránh khỏi.
***
Những ngón tay trắng ngần, dài thon của em kéo dài trên phiến đàn piano réo vào lòng nỗi nhớ hắt hiu đến cắt đứt cảm xúc, vỡ òa lên mắt. Một bản nhạc cuối cùng mà em đàn, cuối cùng cho cuộc tình thầm lặng suốt bao năm tháng tôi dành cho em.
Em là một nhạc công trẻ trong phòng trà giữa cái Sài Gòn bộn bề. Ngay từ đầu khi gặp ánh mắt u buồn của em lướt qua tôi trong những ngày mưa tầm tã của Sài Gòn, tôi thốt thảng nghe con tim cháy bùng trong lồng ngực những cung bậc khó tả. Tôi lượm thượm trong bộ đồ công sở nhăn nhúm, khuôn mặt như khắc khổ lên bao nặng nhọc oằn hàng ngày, còn em, xinh xắn trong chiếc váy nhung đỏ quấn lấy đôi vai gầy thon thả, đôi môi đỏ tươi quyện lấy hàng mi cong đen, dưới ánh đèn pha của sân khấu nhập nhoạng, tôi như kẻ điên dưới cơn say tình ái, say sưa với những bản nhạc em tấu lên hài hòa dưới bàn tay dường như không còn đôi tay nào đẹp hơn thế nữa.
Nhưng rồi thứ tình cảm này là gì, khi hằng ngày tôi cứ say trong mắt em, còn em thì đang trong vòng tay người khác? Một vòng tay nào đó làm rào cản khiến những lần chỉ đứng từ xa gửi tặng em một cánh hoa, chẳng dám đến gần, chẳng dám đối mặt, chẳng dám gặp em phía sau sân khấu chỉ đế nắm nhẹ cánh tay của em.
Ông trời tạo ra giây, phút, giờ, ngày và tháng, năm và thế kỷ chỉ để khắc cho con người những nét họa của cố nhân đi lướt qua, dù có trôi bao nhiêu thời gian đi nữa, chúng ta chỉ có thể bỏ quên đâu đó, để rồi khi những kí ức khơi dậy, một cái rít thuốc nhẹ, những vết thương còn nguyên đấy, những nhớ thương còn nguyên đấy, chưa bao giờ quên đi trong cuộc đời. Như tôi chưa bao giờ quên em, mối tình đơn phương dài đằng đẵng của tôi.
Những ngày chủ nhật vắng lạnh, em vẫn đàn những khúc nhạc không lời, còn tôi mang bản vẽ đến tận quán, nhưng, ngồi thật xa nơi sân khấu, hút vài điếu thuốc, họa lên dáng em ngồi đánh đàn dưới ánh đèn hào nhoáng, rồi âm thầm, gom nhặt những bức tranh đó, dù chỉ là em nửa người, nửa khuôn mặt, nửa nụ cười, nửa cảm xúc, nhưng trọn cả con tim tôi cứ yêu điên yêu dại, yêu cứ như nếu không lấy được em trên cuộc đời, thì có yêu và cưới ai sau này, cũng chỉ vậy thôi.
Tôi có dại khờ không? Khi thừa biết sau bài diễn em kết thúc, em vội vã bước ra khỏi quán, một cánh tay đón em dịu dàng, một cái ôm nhẹ của em, người ta-người em chọn trước khi tôi thấy em, người ta mang cho em hạnh phúc, đưa đón em mỗi đêm khi ánh đèn bắt đầu tắt dần, con người Sài Gòn chìm dần vào giấc ngủ, người ta chở em đi ăn những quán ăn nhỏ bên đường thôi, nhưng em cười thật tươi, dù chiếc xe người ta đưa đón em cũ mèm, đôi khi kêu lục cục như rơi rớt những con đinh ốc trong lốc máy, vậy thì sao, người ta vẫn có em, vẫn được em sau lưng ôm thật chặt, cái ôm ấy, như là một cái siết chặt trái tim của tôi. Những khuya Sài Gòn cũng đổ lạnh, tôi chạy sau em và người ta, chỉ để nhìn em hạnh phúc rồi về phòng, ôm điếu thuốc và bản vẽ, họa em trên bầu trời đầy sao sáng. Dĩ nhiên, tôi chỉ họa em một mình, một mình cho riêng tôi.
Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ.
Tôi với em là NỢ, em nợ tôi một tình cảm quá lớn cứ lớn dần trong tim, còn tôi nợ em một lời nói " Anh yêu em", chúng tôi cứ sống điên đảo trong cuộc sống này, dù một ngày sẽ luân hồi kiếp sống khác, tôi không biết kiếp ấy tôi có gặp em hay yêu em nữa hay không, nhưng kiếp này, chúng tôi có duyên gặp gỡ, nhưng cái nợ chúng tôi không đủ nhiều, chỉ đủ yêu em, nhưng không đủ làm bờ vai cho em tựa vào suốt cuộc đời.
Có những ngày sau khi ánh đèn bật tắt, em bước ra khỏi quán ngơ ngẩn một mình, đi bộ lang thang dọc những con đường Sài Gòn, tôi chỉ dám chạy sau em một đoạn, rồi không đành lòng để đôi giày cao gót hành hạ bàn chân nhung mềm của em, tôi rú ga đến gần, bẽn lẽn mở một lời chở giùm. Em ngẩn ra một lúc rồi hỏi khẽ: " Anh là ai?" Lời hỏi như đóng băng cả khối chân tình tôi dành, tôi cười nhạt mà lòng đắng như bôi thuốc: " Một người đến nghe em đàn." Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em, lọn tóc dài quấn vào tay như dải lụa dịu dàng, mùi hương quyện vào mũi nồng nàn. Em ngồi sau lưng tôi, dù cách xa một khúc, nhưng tôi vẫn thấy tim đập rộn ràng, ánh đèn đường vàng chiếu rọi trên con đường vắng tanh, em sau lưng tôi bật khóc, tôi biết, nhưng lấy gì quan tâm em đây? Một người thậm chí tôi còn chưa biết tên, một người thậm chí tôi còn chưa được ngồi chung để trò chuyện, em khóc, tôi đau, rồi trách tại sao Sài Gòn này nhỏ mà khoảng cách của con người quá lớn đến thế, để đến khi tôi gặp em, em là của người ta, để khi tôi được gần em, em khóc vì người ta mà tôi lại chẳng thể làm được gì khác cho em, với tư cách người lạ sao? Những đêm Sài Gòn chìm dần vào màu khói thuốc, tôi lại ngồi im dưới ánh đèn trắng trên bản vẽ, họa lên một dáng em từ phía sau đang bước lên những bậc thang mây, chạm tay vào cầu vồng tôi dành cho em, hi vọng những ngày sau này, cuộc đời em cũng đẹp màu như cầu vồng đủ sắc đó vậy.
" Tình yêu anh dành cho em cũng như Sài Gòn vậy, hết mưa rồi đến nắng, chỉ dám đứng từ xa trao em những ánh mắt khi em bên ai đó, tình yêu anh dành cho em, cho đến lúc này, nó không có lý do, nhưng cần gì lý do, anh vẫn yêu em đến phút này dù Sài Gòn hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, mưa đến nỗi, nhòe những màu tươi sáng trên bản vẽ mà anh vẽ cho cuộc tình chính mình. Chỉ còn lại những màu nhập nhoạng không xác định, như cảm xúc anh. Anh không biết mình vui hay là buồn, không biết mình đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc rồi. Chỉ biết sống trọn trên tám mươi tám phím đàn của em."
Tình yêu mà, dù có thật tâm đến mấy, mà chỉ đến từ một người, nó cũng biến thành thứ thuốc gây nghiện giết dần giết mòn cảm xúc con người trong tuyệt vọng. Muốn bỏ không được, mà vương lại thì tự hành hạ bản thân. Con người sống trên cuộc đời này, nếu chỉ biết sống, thì thật vô nghĩa. Cho nên tôi chấp nhận yêu em trong tuyệt vọng, chấp nhận đứng nhìn em những đêm lạnh có vòng tay nương gửi, rồi không biết nên khóc hay cười, không biết nên vui hay buồn, không biết tôi là gì trong em, cái cảm giác yêu thương cho đi quá lớn, mà nhận lại chẳng có gì ngoài cái cười hời hợt xã giao trên đôi môi nhung mềm kia, là một con dao hai lưỡi cắt đứt mọi giác quan. Nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận không lý do gì, vì tôi yêu em, đơn giản là trên cuộc sống này, chẳng ai khiến tôi điên dại hơn em được nữa.
Mấy ai đi qua cuộc tình, mà quên hết tất cả?
Thật ra chỉ là xếp gọn nó như những quyển sách đã từng đọc lại một chỗ, không chạm đến thôi. Nhưng rồi vô tình khi lướt qua những dòng chữ cũ, những trang sách từng lướt qua, thì bao nhiêu kí ức và kỉ niệm lại ùa về như chưa hề đi qua. Do ta chấp nhất chuyện nhớ quên, chấp nhận chuyện mình mạnh mẽ, để rồi gặp lại chợt mưa rơi mà trong lòng cạn veo cảm xúc tâm hồn.
" Nếu có bát canh Mạnh Bà, cắt đứt tình cảm giữa anh và em, anh có nên nhắm mắt uống đi, để dáng em mãi chỉ là cái bóng nhập nhòe anh không nhớ rõ?"
Đong đầy nỗi nhớ trong từng bức họa, liệu em có thấu lòng tôi, rơi lệ trên mi mòn,lặng yên ngồi ngắm bức họa hồng nhan mà lòng cứ đau những nỗi đau không thể xác định. Chàng họa sĩ thức thâu đêm bên khói thuốc lá, giết dần mòn bản thân và cảm xúc trong chuyện yêu thương của nhân gian mà bậc người cao nhân gọi là " tầm thường", mà sao ta lại thấy chẳng phút nào thường đi cả. Do ta yếu mềm hay do ta quá chấp nhất chuyện yêu hận trên thế gian này mà không chịu buông xuôi đi?
"Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên."
Những ngón tay trắng ngần, dài thon của em kéo dài trên phiến đàn piano réo vào lòng nỗi nhớ hắt hiu đến cắt đứt cảm xúc, vỡ òa lên mắt. Một bản nhạc cuối cùng mà em đàn, cuối cùng cho cuộc tình thầm lặng suốt bao năm tháng tôi dành cho em.
Em tinh khôi trắng ngần trong chiếc váy cưới bước từ nhà thờ ra ngoài, trên tay sóng sánh chiếc nhẫn cưới mới, tôi đã không vô giáo đường khi em tuyên thệ. Tôi sợ tôi rơi nước mắt trong ngày vui cả đời của em không phải là chuyện không may sao? Những bước chân em lướt qua, đàn bồ câu trắng giật mình tung bay lên bầu trời, em cười thật tươi bên bạn bè, bên người ta, người đàn ông em chọn nương gửi cả đời mỏng manh của em sau này. Mặc dù tôi biết người ta không có nhiều vật chất cho em cuộc sống sung túc, cho em những ngày không lo lắng, nhưng em vẫn chấp nhận chia ngọt sẻ bùi, chấp nhận cùng người mà em yêu đi qua những ngày khó nhọc sau này, khó nhọc là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi biết, có đóa hoa dịu hiền như em bên cạnh, rồi em và người ta, sẽ đi hết khó khăn thôi.
Tôi đến gần đưa em hộp quà gói hết những bức tranh về em, đôi tay em ngơ ngác đón nhận, tôi khó nhọc buông lời:
- Chúc em hạnh phúc.
Em ngẩn người nhìn tôi trong vài giây nhẹ nhàng, rồi cũng gật đầu nhẹ câu : " Cảm ơn." Một câu nói cảm ơn của em khiến tôi nhận ra, bát canh Mạnh Bà trong truyền thuyết không đâu xa, chính là lúc người ta yêu nói câu nói như chẳng cần có ta trên cuộc đời này nữa, em nhẹ nhàng như nắng, còn tôi ngậm đắng nuốt từng muỗng canh Mạnh Bà để quên đi tình nhân một thời khắc bóng trong tim.
Đứng nhìn hồng nhan một thời chìm vào cõi mộng, rèm yêu này nên buông xuống hay tiếp tục vén lên để nhìn người ta nhẹ bước vào cõi sầu mộng bản thân?
"Làm sao anh nuốt nổi bát canh Mạnh Bà khi còn yêu em quá nhiều đến thế? Thật tâm dù cho anh bắt đầu lại ngày gặp em trên sân khấu, anh vẫn chọn yêu em, vì nếu em không đến bên cuộc đời anh, thì cuộc đời họa sĩ anh chỉ sống cho có nghĩa vụ là sống, bức họa của anh thay vì những gam màu vô dụng, từ ngày có em, nhẹ bước vào bản vẽ anh từng cung bậc tình yêu, khiến đôi tay anh không biết mỏi mệt khi họa em, khiến đầu anh không biết ngừng nghỉ khi nhớ đến em."
Dù sao tôi cũng phải cảm ơn em, những ngày có em như những ngày đời tôi đầy nắng. Dù chỉ là người tình đơn phương, dù chỉ là mình tôi ôm nhớ nhung về em, thì đó cũng là chuỗi ngày dìu cảm xúc thi sĩ tôi đi qua từng nốt thấp đến cao trên phím đàn của em.
Yêu thương từ trước đến nay, người thường hay cao nhân đều không tránh khỏi.
Di Nguyễn
....