The Soda Pop

Rẽ lối nào tớ cũng nhìn thấy cậu

Posted at 27/09/2015

76 Views


Khang giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm mà hằng đêm tôi vẫn thường ngắm. Chỉ có điều ngôi sao ấy, tôi không thể hái được dẫu cho cậu đang ở rất gần bên tôi.
***
Tôi thích ngắm nhìn bầu trời đêm và những vì sao nhấp nháy. Chúng mang đến một khoảng không gian riêng tư và thanh bình. Khi ấy bên cạnh tôi sẽ là một cốc ca cao nóng. Nguyên nhân xuất phát từ Khang. Cậu ấy bảo tôi cậu rất thích khám phá vũ trụ và cậu đã truyền sở thích ấy sang tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường trèo lên sân thượng nhà, ngồi bó gối, ngước cổ nhìn ánh trăng lang thang, dạo quanh các vì sao. Tôi thì thầm với chính mình. "Khang à, tớ đang nhớ cậu đấy, cậu biết không?"
Tôi nhấp một ngụm ca cao và lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng của Boulevard phát ra từ chiếc điện thoại di động. Nhiều lần tôi cố học thuộc lời bài hát rồi hát lại thu vào đĩa để tặng Khang nhưng trí nhớ tôi kém quá, học mãi chẳng thuộc, hát thì lạc điệu. nên tôi dẹp ý định này sang một bên.
Tôi đã từng khóc, vì Khang. Đó là vào Valentine năm lớp 12, Khang mua một bó hồng nhung cực to đem tặng cho cô bạn lớp kế bên. Tôi có cảm giác trái tim mình như đóng băng. Dù cậu chưa ngỏ lời với cô gái ấy nhưng cái cách cậu nhìn nàng, cách cậu tặng và cười với nàng đã khiến tôi buồn, thật sự rất buồn. Tôi để khuôn mặt nhòe nhoẹt nước leo từng bậc thang lên sân thượng. Ánh nắng ở đây lúc nào cũng gay gắt và có cả nhiều gió nữa. Những tán phượng cứ lung lay trong gió. Tôi ngẩng mặt để nắng hong khô hết những giọt nước mắt vô cớ cứ trào ra. Tôi biết Khang không thích tôi.
Hôm đó là tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Thầy ra bài tập cho cả lớp làm. Tôi ngồi bàn cuối, dãy trong cùng còn Khang ngồi trên tôi hai bàn, dãy bên kia. Cậu đang chăm chú vào cuốn vở đặt trước mặt, hàng lông mày nhíu lại có lẽ là một bài toán khó. Sau khi chép hết đề, tôi ngồi chống cằm nhìn Khang, với tôi bài nào cũng khó cả, chờ tụi bạn giải xong rồi mượn chép. Chợt Khang quay xuống nói gì đó với Liêm nhưng Liêm mải mê chơi game nên không nghe thấy. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, mắt cậu vô tình chạm vào mắt tôi. Khang sững người rồi nở nụ cười đẹp hơn cả nắng sớm. Tôi hơi cúi đầu nhưng cũng mỉm cười lại.
Và mỗi ngày lên lớp, tại chiếc bàn cô đơn, trống trải của mình, tôi thường ngắm trộm Khang. Tôi thích tất cả mọi điểm ở con người cậu. Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đen láy và cả trang phục của cậu nữa, còn nụ cười như muốn dìm người ta xuống tận cùng của đáy đại dương sâu thẳm. Mỗi lần cậu xuất hiện, trống ngực tôi đập liên hồi. Chúng tôi chưa thân nhau lắm nên tôi chỉ có thể ở bên này ngó mắt sang bên kia, coi đó là một niềm vui nho nhỏ. Ai bảo tình cảm học trò thoáng qua như nắng như mưa. Với riêng tôi, tình cảm mà tôi dành cho Khang là tình yêu thật sự, sâu đậm đến mức dù tôi đang ở đâu, tôi đi với ai, tôi cũng vẫn nhớ đến cậu và chỉ nhìn thấy mỗi cậu mà thôi. Có phải tôi thích cậu ấy quá nhiều rồi không?

Khang giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm mà hằng đêm tôi vẫn thường ngắm. Chỉ có điều ngôi sao ấy, tôi không thể hái được dẫu cho cậu đang ở rất gần bên tôi.
Khang và Liêm cùng nằm trong đội bóng rổ của trường. Cả hai là đôi bạn thân thiết. Liêm là hàng xóm của tôi nên tôi thường quá giang xe của cậu. Một buổi sáng tinh khôi, tôi đợi Liêm dưới tán cây bằng lăng. Lát sau Liêm đến. Đèo tôi phía sau, Liêm hỏi:
- Cậu thích Khang thật à?
- Ừ! – Tôi khai báo thật thà
- Cậu không biết là Khang thích người khác rồi sao?
- Tớ biết.
- Rồi cậu định làm gì?
Phải mất một lúc lâu tôi mới trả lời câu hỏi của Liêm:
- Tiếp tục thích cậu ấy, lặng lẽ đi bên cạnh cậu ấy. Như vậy thôi vì tớ biết tình cảm đó, tớ không thể quên được.
Liêm thôi hỏi nhưng nhìn cái đầu cậu lắc qua lắc lại, tôi hiểu đó giống như là một sự cố chấp mà bản tính tôi bướng bỉnh thật. Trái tim đã khắc tên ai đó rồi thì sẽ không bao giờ xóa đi hay lãng quên dù cho đó là vết thương lòng, tôi vẫn muốn giữ lại.
Một ngày mưa đến rất nhanh rồi tạnh hẳn nhưng cũng đủ làm cho sân trường ngập nước, đọng lại thành những vũng nhỏ. Trống vừa đánh, Khang vội vàng xếp sách vở vào cặp rồi đi sang lớp bên cạnh, đợi cô gái ấy. Họ sánh vai nhau bước dưới khung trời xanh biếc. Sau mưa, một dải cầu vồng mờ nhạt bắc ngang qua, treo lơ lửng giữa không trung, trông thật đẹp và lung linh. Tôi đi sau lưng họ, từng nhịp một thật nhẹ để không làm họ giật mình. Khang và cô gái ra đến bến xe buýt họ vẫn thường đi về cùng nhau. Tôi ẩn mình sau cây trụ đèn. Thế đấy, tôi chỉ biết lặng nhìn chàng trai mà mình thích sánh đôi cũng một cô gái khác. Tôi có quyền bực bội, có quyền khó chịu nhưng tôi không có quyền ghen tuông vớ vẩn vì Khang thực sự chưa bao giờ là-của-tôi.
- Đi không? – Liêm phanh lại trước mặt tôi.
- Không, cậu về đi, hôm nay tớ muốn đi xe buýt.
Liêm chẳng nói gì, liền quay đầu xe đạp một mạch. Liêm vừa đi, xe buýt cũng vừa trờ tới. Tôi ngồi ở băng ghế cuối cùng. Khang và cô gái của cậu ngồi cùng nhau. Chẳng biết Khang nói gì mà cô ấy cười nghiêng ngả. Phải rồi, Khang là chàng trai khôi hài lại cực dễ thương nữa. Mỗi khi tới tiết Toán, để giảm bớt sự căng thẳng, thầy luôn bảo Khang kể một câu chuyện cười nào đấy. Và cả lớp sau nghe Khang kể, đầu óc đều thoải mái như vừa xem xong một bộ phim hài vậy. Nghĩ đến đây tôi lại bật cười vu vơ. Xe dừng ở bến, cô gái bước xuống. Khang đưa tay lên vẫy thay cho câu tạm biệt. Còn một đoạn nữa mới tới nhà Khang. Đã bao lần tôi đã định bước lên, chào Khang nhưng tôi chẳng đủ can đảm cho đến khi buýt dừng ở bến kế tiếp, Khang xuống xe rẽ vào một ngõ vắng. Đến phút chót cậu vẫn không hề biết đến sự có mặt của tôi trên chiếc xe buýt quen thuộc ấy.
Cô gái mà Khang thích tên là Hân. Khá xinh, có nhiều nét trẻ con. Mái tóc dài, thường xõa ngang lưng. Nhìn cô ấy mỏng manh như một chiếc lá. Hân là mẫu người con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng đều muốn bảo vệ, che chở. Tôi đã từng nghĩ đến việc làm mới mình, trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn. Nhưng dù tôi có cố trang điểm hay làm đẹp, thì vẫn không thể thay thế Hân trong lòng Khang. Có lần tôi hỏi cậu. "Cậu thích Hân nhiều lắm hả?" Khang đáp. "Ừ, rất nhiều." Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cũng đủ biết cái kết cục cho chuyện tình một phía của tôi. Thà cứ giấu đi, trái tim ngốc nghếch một chút như Liêm bảo thế còn hơn thổ lộ rồi đến cả nói chuyện với Khang cũng chẳng có.
Hôm cắm trại vừa rồi, sau khi làm cùng các bạn dựng một cái cổng trại thật đẹp, Khang sang trại của Hân. Cô đang gọt hoa quả, gọt trúng tay mình. Lập tức, Khang chạy nhanh lên phòng y tế lấy bông băng, thuốc giảm đau rồi chạy ào xuống, dùng thuốc thoa lên vết thương đang rỉ máu. Từng hành động, từng cử chỉ mà Khang săn sóc cho Hân khiến ai cũng cảm động. Tôi đứng nhìn, không bỏ sót chi tiết nào, khịt mũi liên tục. Liêm xoay hai vai tôi lại, bảo tôi đừng có khóc ở đây. Liêm kéo tay tôi đi, cách xa trại của Hân. Cậu đặt tay lên vai mình, nói với tôi rằng. "Tớ cho cậu mượn vai đấy...