Ring ring

Nên buông tay khi tình còn ấm?

Posted at 27/09/2015

158 Views

Phong, có một lần đến nhà Di chơi, nhìn các bức tranh cô vẽ rồi ngao ngán lắc đầu. "Em không thích chị vẽ tranh như này, nhìn vào đó em thấy rõ nỗi buồn và sự cô đơn của chị". Hóa ra điều Phong nói là thật, đó là lí do mà suốt ngày Nam cằn nhằn rằng tranh của Di đơn điệu và một màu. Hóa ra Di chưa từng vẽ tranh, mà chỉ là Di đang tô lại nỗi đau và sự cô đơn trong chính con người cô.
Thế rồi Phong nhặt chiếc bút vẽ lên, khua khua vài nhát trên bức tranh đang vẽ dở. Di giận điên người, bởi vì điều cấm kị của Di là không ai được phép thêm bớt gì trên những sáng tác của cô. Vậy mà Phong, vẫn không hề tỏ ra biết lỗi, còn thản nhiên mà nói "Rồi chị xem, có đẹp hơn không?" Di đứng người, hình như có lần Phong từng kể với Di là Phong đã học vẽ một thời gian.
Vậy ra nhờ có Phong, những bức tranh Di vẽ đã đa dạng hơn, kể cả về màu sắc lẫn chủ đề. Chị chủ cửa hàng cô thường kí gửi tranh dường như cũng đã nhận ra được sự thay đổi ấy, chị bảo "Lâu rồi mới lại thấy nụ cười của em trên mỗi bức tranh." Thì ra Nam nói đúng, "Người ta chẳng giấu được gì khi – đang – yêu cả !"
Ấy thế mà, Di đã chiến tranh lạnh với Phong mấy hôm rồi. Kể cũng lạ, bình thường như thế Phong sẽ vẫn chủ động làm lành, thế nhưng mấy hôm nay không thấy Phong nhắn tin hay gọi điện, Phong cũng ít xuất hiện ở lớp học. Linh cảm của người phụ nữ khiến Di cảm thấy có chút bất an, cò gì đó không ổn ở đây. Im lặng đâu phải là tính cách của Phong.
***
Hộp thư thoại báo có tin nhắn mới, là Phong gửi, lời một bài hát ...
"If I ever let you goI would be no oneCos I never thought I'd feelAll the things you made me feelWasn't looking for someone until you"
Di cười, Phong cũng có chút lãng mạn đấy chứ, thế mà suốt ngày xoen xoét không biết tán gái đủ kiểu này kia. Lần trước Phong hỏi Di đã yêu ai chưa. Di khá ngạc nhiên. Phong không yêu cầu Di phải trả lời , chỉ nói rằng "Nếu chị cảm thấy đủ tin tưởng em. Em sẽ luôn ở đây bên cạnh chị."
Phong làm Di bối rối. Di - một kẻ đa nghi, luôn nghi ngờ những lời người khác nói, thế mà Phong, - đã thực sự làm lung lay những vướng mắc trong lòng Di. Vì Di tìm lại được chính hình ảnh của cô ngày xưa khi trong đôi mắt của Phong. Phong yêu cô, thật sao ??? Nhưng lý do để Phong yêu cô là gì ?? Di không xinh đẹp, không trẻ trung, không có được sự dịu dàng nữ tính của những cô gái đôi mươi, nhưng lại chưa đủ đằm thắm của một phụ nữ ba mươi... "Em không thích con gái kém tuổi" ... Lý do là đây sao??
"Tình cảm em dành cho chị là thật!"
Sự quả quyết của Phong, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn hắn ngày thường. Đã có lúc Di tưởng mình có thể ngã gục trong vòng tay của Phong, nhưng thực tại lại kéo cô trở lại. Di không còn trẻ , cô không còn thời gian để mặc tâm hồn mình phiêu lưu theo cảm xúc nữa. Di thấy mình bế tắc. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, khi nỗi đau cũ tưởng chừng đã gần biến mất khỏi cuộc đời cô, thế nhưng cảm xúc lại nhốt cô vào trong những rào cản khác mà cô chưa từng nghĩ tới. Di không đủ can đảm để liều lĩnh, để đánh cược với tình yêu một lần nữa.
"Nếu nó đủ nghiêm túc để yêu, tao nghĩ nó sẽ có đủ chín chắn để lo cho cuộc sống! Nên tùy mày.
Ừ, cứ thế đi, cứ ở bên cạnh nhau như thế này, đừng hứa hẹn gì cả, cũng không cần phải tính toán sau này sẽ ra sao. Hiện tại là hạnh phúc , là bình an...
***
Một tháng sau,
- Phong sắp đi Tiệp. Qua đó học rồi ở với ba.
- Có về không?
- Cũng chưa biết được.
- Bao giờ đi?
- Chắc tháng sau, nhưng chưa có lịch cụ thể.
Vậy.. Di muốn hỏi Phong thêm nhiều, nhiều câu hỏi nữa, nhưng cứ như có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến Di không thể nói lên lời. Hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vậy sao? Hương vị ngọt ngào mới đâu đấy quanh Di, vậy mà giờ bỗng chốc tan biến. Chới với, hụt hẫng biết bao.
- Mình dừng lại ở đây đi!
- Ừ! - Mắt Di ráo hoảnh. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, chính Di cũng không ngờ mình có thể thản nhiên được đến thế.
Di phóng xe thật nhanh, trốn tránh cái nhìn đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Phong.
Trời mưa, những hạt mưa xối xả táp vào mặt Di bỏng rát. Di không khóc, cô không hiểu nổi Phong. Bắt đầu là Phong, giờ cũng chính Phong là người kết thúc, còn Di, cảm xúc của Di thì sao hả Phong?
Có điện thoại gọi đến, là số của Nam... Di bật khóc, gục đầu vào vai Nam mà nức nở như một đứa trẻ hư bị mẹ mắng. Hóa ra thật dễ dàng cho người ta từ bỏ một thứ mà mình yêu thương. Giờ thì Di đã hiểu. Di lại cười, nụ cười chua chát, méo xệch trên gương mặt cô.
"Phong không bao giờ lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Nhưng Phong xin lỗi, Di là người mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu. Phong không thể bắt Di chờ đợi một điều vô nghĩa được."
Có lẽ Phong nói đúng, kết thúc bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai, sẽ chẳng có gì là chắc chắn nếu tiếp tuc. Vậy nên, kết thúc trước hay kết thúc sau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, có chăng điều đó chỉ giúp cho người trong cuộc bớt đau hơn mà thôi.
"Nên buông tay khi tình còn ấm" .
***
- Bảo trọng nhé!
Phụ nữ mạnh mẽ khi mất đi người mình yêu, sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức.
Phải, và vì Di là người mạnh mẽ, nên Di sẽ vẫn ở đây, Di vẫn dõi theo cuộc sống của Phong, và sẽ vẫn cầu chúc cho Phong hạnh phúc.
"Nếu 5 năm nữa , nếu cả hai vẫn sống cuộc sống độc thân thì chúng ta sẽ kết hôn".
Di không biết liệu Di có đủ nhẫn nại để chờ đợi thêm 5 năm nữa hay không. Còn Phong, liệu Phong có còn đủ yêu thương để 5 năm sau quay về với Di hay không. Tiếu Tiếu và Lý Hành - thực sự sẽ được hạnh phúc không????
Phong Di.
 







....