XtGem Forum catalog

Này, mình yêu nhau nhé!

Posted at 27/09/2015

238 Views

Cô ấy cho tôi dựa đầu trên xe buýt, giữ cho tôi khỏi lắc lư và có một giấc ngủ tuyệt ngon! Cô ấy kể tôi nghe những điều đặc biệt của cô ấy. Cô ấy đã làm theo những lời tôi khuyên. Cô ấy, Thiên Bình ấy. Đến bây giờ, cô ấy vẫn thật đặc biệt với tôi. Tôi ước mình có thể ở bên cô ấy, như lúc này, để bảo vệ, để chở che con người tưởng như mạnh mẽ nhưng lại rất yếu mền như cô ấy.Tôi quanh quẩn bên Thiên Bình hết ngày này đến tháng khác. Tôi bỏ mặc cô người yêu đỏng đảnh với lí do chán ngắt là "hết yêu". Mà thực ra, tôi có yêu cô đâu chứ, chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn của một thằng con trai hào hoa. Tôi luôn muốn bên Thiên Bình như bây giờ. Không cần phải nói ra ba từ quan trọng kia, chỉ cần ở bên cô ấy như thế này là đủ.
Tôi và Thiên Bình đang rất thoải mái. Chúng tôi cùng ngồi hàng giờ trên thư viện để làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi chê Thiên Bình kém là cô ấy sẽ đá chân tôi một cái. Tôi nhăn mặt giả vờ giận, nhưng không xin lỗi, cô ấy lại đá tôi cái nữa. Tôi muốn kẹp hai chân cô lại giữa đôi chân mình, nhưng không thể, cô ấy đã nhanh chân rút lại. Chúng tôi cùng lượn xe giữa phố mỗi lần trời nổi gió. Thiên Bình nói, "Tớ thích gió dã man. Mỗi lần có chuyện không vui, chỉ cần ra nơi có gió thì tớ sẽ hết buồn. Như kiểu, gió thổi phăng hết nỗi buồn ấy". Tôi thích cách cô giải thích, nghe rất lãng mạn mà không hề sến sẩm. Tôi cũng thích những đêm khuya muộn, hai đứa nhắn tin cho nhau, toàn những câu chuyện dở hơi nhưng thú vị. Tôi cũng thích, các món ăn Thiên Bình tự tay làm. Dù ít ỏi thôi, nhưng những gì cô ấy dành cho tôi, tôi đều trân trọng, nhấm nháp từng chút một. Tôi cãi nhau với bạn cùng phòng vì lẽ đó.
Tất cả những điều ấy, khiến từng ngày trôi qua, tôi lại càng muốn ở bên Thiên Bình nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi rủ Thiên Bình lên lớp học Tiếng Pháp. Vì cô ấy nói thích thứ tiếng ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, thủ thỉ nói chuyện riêng trong lớp. Vài lần như vậy khiến các bạn trong lớp cứ tưởng chúng tôi là đôi tình nhân. Có bạn thản nhiên hỏi "cậu là người yêu mới của Vũ à" trước mặt Thiên Bình. Cô ấy ngạc nhiên quay ra nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi và phán xét. Sau đó thì quay lại cười với cậu bạn kia và bảo "Không, tớ chỉ là tình nhân với Vũ thôi". Rồi đá chân tôi một cái. Mấy bạn xung quanh đó nhìn chúng tôi và cười khúc khích.
Hôm đó, lúc ra về, Thiên Bình véo tôi một cái đau điếng, nói là sẽ không đi học với tôi nữa. Còn tôi thì thích ra mặt, tôi cứ trêu Thiên Bình hoài. "Tại sao cậu lại muốn làm tình nhân mà không phải người yêu tớ?" "Đó chỉ là câu trả lời chống chế thôi nhớ, đừng có mà tưởng bở" "Nếu thế thì cậu có thể nói là bạn thôi, cần gì phải là tình nhân!" "....." "lêu lêu, thế là cậu thích làm tình nhân của tớ rồi nhé. Tình nhân bé nhỏ của anh, ra đây với anh nào..." Sau đó thì có hai đứa dở hơi đuổi nhau giữa sân trường vắng. Tiếng cười còn vương lại cành bằng lăng gần đó.
8. Con gái yêu bằng tai
"Này Vũ, là người yêu của tớ nhé!" Tôi đã nói thế. Không, thực ra là tôi nhắn tin điện thoại cho Vũ như thế. Khi mà đứa bạn thân của tôi có người yêu. Và chúng nó đang hàng ngày làm tôi cáu tiết với những trò yêu đương đáng ghét. Có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Nếu chúng nó yêu nhau và chúng tôi vẫn có thời gian dành cho nhau. Nhưng từ khi là người yêu và công khai cho cả thế giới biết, chúng nó quấn quýt lấy nhau. Thằng con trai thì bỏ bê bạn bè, thậm chí là cả học hành. Còn đứa con gái thì bận rộn với công cuộc làm đẹp để xứng đôi với người yêu. Chúng nó cứ thế tách dần nhóm 4 người trước đó của chúng tôi.
Tôi ghét chúng nó, tôi ghét những đôi yêu nhau. Nhẽ ra tôi nên để mặc chúng nó và chú tâm vào những việc mình đang làm. Nhưng tôi lại làm ngược lại, tôi nhắn tin cho Vũ và hi vọng cậu sẽ đồng ý. Tôi đang muốn mình trở thành chúng nó, những kẻ đang yêu.
Thế nhưng, khi nhận tin nhắn từ Vũ, tôi hoàn tôi sụp đổ. Nội dung vỏn vẹn thế này. "Hôm nay là 5-10 nhé, đừng hòng lừa được tớ, đi ngủ đi. Mai gặp". Cậu ấy nghĩ tôi đang đùa cậu ấy. Đang thế cáu giận, tôi tuôn ra tràng, nào là cậu không thích tớ à, cậu không thể là người yêu tớ à, nếu không là người yêu thì cũng đừng là bạn nữa, tớ không thích như thế này nữa..... Và rất nhiều câu gây đau đớn cho chính bản thân mình. Vũ không nhắn lại một tin nào nữa, có lẽ cậu ấy hiểu tôi quá mà. Tôi tắt máy và khóc. Lần đầu tiên tôi tỏ tình và bị từ chối. Thật ra thì, tôi đã không quá đầu tư vào lời tỏ tình ấy. Tôi không thật lòng với cảm xúc của chính mình. Và tôi thật quá đáng với cảm xúc của Vũ. Nhưng cái sự ích kỷ trẻ con trong tôi lớn hơn tất cả. Nó nhấn chìm tôi trong ghen tỵ, trong hờn giận, nó khiến tôi trở lên thật đáng ghét.
Tôi quyết định sẽ lạnh mặt với Vũ. Phải rồi, làm sao có thể tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra khi đối mặt với cậu ấy chứ. Dù đó là câu nói trong phút nông nổi, nhưng tôi thấy rất xấu mặt khi bị từ chối như vậy. Tôi đâm ghét Vũ, tại sao cậu không chiều cái sự trẻ con trong tôi một lần. Và tôi cũng ghét bản thân mình, tại sao lại để những điều đó xảy ra. Cuối cùng thì tình bạn của chúng tôi sẽ đi về đây. Hay chết yểu giữa đoạn đường trung chuyển.
Tôi tránh mặt Vũ ở tất cả mọi nơi. Không chào, không mỉn cười, không chạy lại đá chân. Không gì hết. Thấy cậu ấy, tôi quay đi chỗ khác, không ngồi cùng chỗ với cậu ấy ở lớp chuyên ngành hai đứa cùng đăng kí. Không còn lên thư viện mỗi lần cậu ấy rủ. Thậm chí tôi còn xóa số điện thoại và xóa hết những gì liên kết giữa hai đứa.
Tôi, nhiều ngày sau đó, biết Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống vốn chẳng bình yên của tôi. Còn những đôi tình nhân đáng ghét kia thì vẫn lởn vởn mãi trong tầm mắt của tôi. Tôi cáu giận và tôi chấp nhận.
Một ngày đầy gió! Tôi không còn lượn đường nữa, vì chẳng ai có thời gian đi với tôi như Vũ cả, tôi ngồi nhà và thả trôi mớ suy nghĩ theo những cơn gió. Hình như tôi đã nhớ Vũ rất nhiều thì phải.
9...