Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Này, mình yêu nhau nhé!

Posted at 27/09/2015

239 Views

Nhưng ngặt một nỗi, hình như cậu ấy có người yêu rồi. Tôi tình cờ thấy bức ảnh cậu với người con gái khác trong ví. Thoáng chút buồn.
3.
Phải thú thật một điều, ở bên Thiên Bình rất thoải mái. Tôi có thể nói với cô ấy hàng giờ mà không muốn nghỉ. Vì cô ấy rất biết lắng nghe. Tôi thích cái cách cô ấy cười thật, rất thật mỗi lần tôi kể chuyện cười. Dù tôi tự thấy câu chuyện của mình chẳng buồn cười lắm, nhưng nhìn cô cười, tôi lại thấy nó rất buồn cười, rất đáng yêu. Tôi cũng thích cách cô kể chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, cuốn trôi tôi đi như những cơn sóng ngoài kia vẫn làm thế. Sau mỗi giờ học, tôi chỉ muốn ngồi cạnh cô góc sân thượng ngập gió, nơi tình cờ chúng tôi gặp nhau khi trống tiết. Để nghe cô kể chuyện, nghe cô cười, để những mệt mỏi học hành tan biến hết trước khi về nhà.
"Này, chúng ta cứ làm bạn như thế này thì hay nhỉ. Chẳng phải lo âu suy nghĩ gì cả. Vui thì kể chuyện vui, buồn thì kể chuyện buồn. Tự do, thoải mái. Tối về muộn có thể ới nhau đưa về, chứ không phải báo cáo lí do vì sao thế. Chúng ta sẽ chơi với nhau đến già, thân thiết và gắn bó. Sau này con chúng ta sẽ chơi thân như chúng ta nữa. Vũ nhỉ?'
Không biết vô tình hay hữu ý, Thiên Bình lại nói ra những điều ấy ngay lúc đó. Khi mà tôi đã chuẩn bị tất cả để nói ra ba từ đặc biệt với cô ấy. Tôi đơ, người như bị trúng gió. Cô ấy đang hỏi tôi cái gì đó, tôi phải tỉnh lại để trả lời. Tôi lấy tay tự tát mình cái bộp!
"Ơ Vũ, cậu sao thế, sao lại tát mình như thế?"
Cô ấy đang cầm tay tôi kìa, đang xoa xoa chỗ mẩn đỏ nơi mặt tôi kìa. Nhưng cô nào biết, tôi đau ở trong tim cơ. Vết sẹo tình yêu tưởng đã lành, giờ như bị ai đó cầm kim đâm cho một nhát. Nhói đau. Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, rồi mỉn cười.
"Thỉnh thoảng tay tớ lại không điều khiển được ý mà! Cậu bảo sao á? Ừ, tất nhiên rồi, chúng mình sẽ chơi thân 10 năm, 20 năm thậm chí là lâu hơn ấy chứ. Sau này con trai tớ sẽ lấy con gái cậu. Hai chúng ta sẽ thành thông gia!"
Thiên Bình quay đi và cười. Tôi biết, mình đã có màn nói dối thật hoàn hảo. Tôi cũng cười theo Thiên Bình, để giấu đi một cái gì đó sắp trực trào ra. Sau đó thì Thiên Bình kể một câu chuyện gì đó rất dài và có vẻ rất hay. Nhưng tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi cười như một chiếc máy khi thấy cô ấy cười. Tôi còn chêm thêm vài câu gì đó cơ, vì cô ấy còn quay ra cù lét tôi mà.
Tôi không nhớ gì nữa. Trong đầu tôi là một mớ bong bong các câu hỏi tại sao. "Tại sao cô ấy lại nói chúng ta chỉ là bạn" "tại sao lại đúng ngày hôm đó" "tại sao lại đúng nơi đó, nơi cho tôi biết mình đã yêu cô mất rồi".... Tại sao chứ? Ai có thể đem cho tôi quyển "Một nghìn câu hỏi về tình yêu" ra đây được không? Hãy cứu tôi khỏi cơn bão vì sao này đi!
4. Ngày có nhiều hơn muộn phiền
Tần số tôi đi với Vũ nhiều hơn. Cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là tôi rất hay "vô tình" gặp cậu vào những khoảng thời gian trống. Khi thì ở thư viện, khi thì ở sân trường lúc đang tiết, lúc ở quán ăn trưa, lúc làm ở quán photo. Mọi nơi trong khoảng không của trường đại học này, tôi đều có thể bắt gặp hình ảnh của Vũ. Tôi lấy làm thích. Điều đó sẽ giúp chúng tôi thân nhau hơn, và sẽ có một tình bạn thật đẹp để nhớ.Nhưng lần thứ n + 2 đi với Vũ, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Khi một ai đó cứ nhìn chằm chằm, có thể họ nghĩ chúng tôi là một đôi. Và một đôi lệch. Vũ quá cao, với chiều cao như cậu, thì chỉ có cô siêu mẫu mới hợp là bạn gái. Còn tôi thì quá thấp. "Nhìn cậu đi với bạn ấy, chẳng khác nào Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa trong trích đoạn "Đánh nhau với cối xay gió". Hãy tìm ai đó phù hợp hơn đi!"
Ừ, thì tại tôi thấp, tôi không phủ nhận. Nhưng trong tình bạn cao thấp trở thành một vấn đề à? Mà cả trong tình yêu nữa. Chiều cao không tương xứng thì sao? Thì người ta phải từ bỏ thứ tình cảm của họ sao? Đôi lúc, con người ta thật quá đáng. Dù vô tình hay hữu ý, thì những câu nói kiểu như trên sẽ rạch một vệt dài vào con tim của người nghe nó.

Tôi đã rất cáu khi Vũ rủ tôi ra một góc riêng để nói chuyện. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn nói thẳng vào mặt cậu ấy rằng "chúng ta đừng chơi với nhau nữa, cậu chọn người cao gần bằng cậu mà chơi....." Tôi muốn hét, muốn đấm, muốn đá tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Nhưng khi lên tới đó, góc sân thượng ngập gió, nhìn Vũ rất đáng yêu và có gì đó rất nghiêm trọng. Tôi lại kìm lòng xuống, để những ấm ức theo đường dạ dày đi ra ngoài. Cậu ấy không cần biết điều này.
Và chẳng hiểu sao nữa, tôi lại nói những câu ấy "chúng ta là bạn như thế này thì hay nhỉ....." Tôi muốn thân hơn với cậu ấy? Không, tôi muốn không chơi với cậu ấy nữa kìa. Không, thực ra tôi rất muốn ở bên cậu ấy như một người đặc biệt kìa. Cái kiểu như người yêu cơ. Để được cậu quan tâm chăm sóc, để cho những người xấu xa kia ghen tỵ với tình cảm của chúng tôi. Để làm nhiều cái thú vị cùng nhau, đề....có được rất nhiều điều tốt đẹp khác.
Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Những điều tôi nghĩ, tôi làm đều trở thành ngốc nghếch khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có cái gì đó ướt đẫm. Và có cái gì đó tôi vừa bỏ qua, vừa tự mình vứt đi không thương tiếc. Cậu ấy tự tát mình. Cái tát mạnh đến nỗi bên má tấy đỏ và hồn lìa khỏi xác. Cậu nhìn tôi, cái nhìn rất gần nhưng bỗng xa lạ quá. Tôi không thể hiểu được nữa. Cậu cười, nhưng nụ cười đó không giành cho tôi vì nó còn có cả vị mặn chát trong đó...