Mình chia tay đi!

Posted at 27/09/2015

118 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
"Lý do thì vô kể em à, Anh chỉ muốn chúng ta dừng lại thôi, mình chia tay đi!"
***
Cô và anh học chung lớp với nhau 4 năm ở trường đại học, anh quê ở Hà Tây, cô quê ở Thanh Hóa. Tình yêu của hai người đã trải qua rất nhiều cung bậc của cảm xúc, yêu có, ghét có, giận hờn có, hạnh phúc có, nước mắt có và niềm vui cũng có. Tính đến ngày anh vĩnh viễn rời xa cô thì tình yêu của anh và cô cũng kéo dài được 2 năm 6 tháng 13 ngày, sau vài ba lần chia tay rồi quay lại, mà mỗi lần như thế cô đều khóc rất nhiều, cô biết một điều rằng anh sinh ra không phải dành cho cô. Nhưng cô vẫn luôn hy vọng, vẫn cố gắng níu giữ trong vô vọng không muốn buông tay, vì anh chính là người cô yêu hơn chính bản thân mình.

Ngày hôm nay của một năm về trước (21/ 8/ 2012)
Cô đi lang thang trên những con đường quen thuộc ở thành phố của phủ Thiên Trường xưa, những con đường mà cô và anh đã từng đi qua, những nơi cô và anh đã từng đến, điểm cuối cùng là xóm trọ gần sân vận động Thiên Trường nơi cô và anh từng trọ học ngày xưa. Cô chủ ở đó rất quý cô và anh, cô ấy và mọi người nơi đó đều mong cô và anh có thể sống hạnh phúc bên nhau, vì hơn ai hết họ là những người chứng kiến tình yêu dù có nhiều sóng gió nhưng rất hạnh phúc của hai người.
Ngày đầu tiên cô chuyển vào xóm trọ đó ở, mọi người chỉ biết cô là bạn của anh, và những tháng tiếp theo cũng thế, anh làm việc anh, cô làm việc cô, thi thoảng cười đùa trò chuyện vui vẻ với nhau như những người bạn. Một vài người tinh ý trong xóm đã nói với nhau "Không biết cô và anh có phải là người yêu của nhau không nhỉ?", lúc đó chị Trang (chị cả của xóm) và cô Nga (cô chủ nhà) đã khẳng định một câu "Không phải, điều tra rồi, hai đứa chỉ là bạn thôi". Cô và anh yêu nhau như thế đấy, không muốn bị người khác dòm ngó hay bàn tán, đến những người ở bên cạnh cũng không biết cô và anh là một đôi. Không phải vì tình yêu của cô và anh không đủ mà là cả hai người đều biết khống chế cảm xúc của mình, không bao giờ để biểu hiện ở chốn đông người, cô biết anh yêu cô và anh biết cô cũng yêu anh, như vậy là đủ.
Khi mọi người hiểu hơn về cô và anh, thì họ cũng biết được tình yêu của hai người sâu đậm như thế nào. Cô luôn nhường nhịn anh, nấu những món ăn anh thích ăn nhất mà không hề nghĩ đến sở thích của bản thân mình. Quần áo, giầy dép của anh cũng đều tự tay cô mua cho anh, từ ngày cô ở gần anh, anh chưa bao giờ phải đích thân đi chọn quần áo cho mình, nhưng có một điều lạ là tất cả những thứ cô mua cho anh đều vừa với size và hợp với sở thích của anh, kể cả chiếc quần cô tự tay chọn vải và đem ra hiệu may cho anh mà không cần đến số đo. Cô yêu anh nhẹ nhàng như vậy đấy, tình yêu của cô đến một người khô khan như chú Ba (chú chủ nhà) cũng phải thốt lên "Thằng Đ.T đúng là sướng hơn vua, có một người yêu như thế mà không biết trân trọng thì...", hay chị Trang đã có lúc nói với cô " Đ.T nó có phúc mới yêu được em, không biết lúc rời xa em thì nó sẽ như thế nào nhỉ?". Thế mà anh vẫn rời xa cô đấy thôi!
Chiều ngày 21/ 8/ 2012, cô ở xóm trọ cũ và gọi điện cho anh, anh có nói với cô 5h chiều là anh đến Nam Định. Cô như con chim nhỏ luôn cười nói, luôn miệng nói chuyện với cô Nga về anh, về những tháng cô và anh xa nhau sau khi ra trường, có những chuyện gì xảy ra trong thời gian đó, và trong ánh mắt cô luôn phảng phất một nét buồn. Gần 5h chiều cô đi chợ mua những món ăn anh thích ăn nhất về nấu cơm cho anh như: Ruột non sào dưa, Thịt bò sào xả ớt, thịt gà nấu gừng... Cô luôn tay, luôn chân vì sợ anh xuống đến nơi lại chưa có cơm ăn. Thế nhưng cô đợi mãi, đến hơn 7h tối, cô gọi cho anh thì anh bảo:
- Em ăn cơm trước đi, anh chưa xuống đến nơi, chút nữa xuống đến nơi anh qua chỗ mấy đứa con trai rồi đi ăn cơm luôn, có gì thì anh qua sau.
Cô không khóc nhưng nước mắt lại rơi. Mọi người trong xóm trọ buồn thay cho cô và thầm trách anh. Hoài (đứa em cùng xóm) trách:
- Anh chả ra làm sao cả, đúng là quá đáng, không ăn thì nói sớm đi để còn biết đường.
Cô mỉm cười và nói:
- Em đừng trách anh, anh có lý do của riêng anh mà.
Tối hôm đó cô gặp anh ở quán nước cổng trường nhưng hai người đã không nói gì với nhau.
Những ngày tiếp theo chờ lấy bằng tốt nghiệp:
Anh và cô lại vui vẻ bên nhau, nói rất nhiều chuyện, cùng đi dưới trời mưa, cùng đón sinh nhật 23 tuổi của anh mặc dù hơi muộn. Cô biết anh thay đổi, nhưng cô tin anh vẫn còn yêu cô. Và cô lại dành những ngày ngắn ngủi bên nhau đó để chăm sóc cho anh.
Anh nói với cô Nga, công việc của anh bây giờ chưa đâu vào đâu cả, anh sợ không chăm sóc được cho cô, cô sẽ khổ. Trong khi đó nếu cô về quê công việc của cô có thể sẽ ổn đinh, không phải vất vả khi ở bên anh.
Cô đã từng nói với anh: Cô sẽ đợi anh, đợi đến khi nào công việc của anh ổn định để hai đứa có thể được ở bên nhau. Dù cho cô có về quê làm thì cô cũng tìm cách xin ra Hà Nội làm để được gần anh, 3 năm hay 5 năm thì cô vẫn sẽ luôn cố gắng, chỉ cần được ở bên anh.
Anh thấy cô cương quyết như vậy, chỉ có thể nói với cô:
- Đợi anh 5 năm thôi em nhé, nếu sau 5 năm đó anh không thể đem lại hạnh phúc cho em thì em hãy đi tìm hạnh phúc của mình.
Khi đó cô 22 tuổi!
********
Công việc của cô ở quê không suôn sẻ như dự định, cô quyết định không chờ đợi nữa mà quyết tâm ra Hà Nội tìm việc để được gần anh, cô tự hứa với mình sẽ không gặp anh khi chưa tìm được việc làm.
* Ngày 01/ 10/ 2012
Sau một thời gian vất vả tìm việc ở Hà Nội không được, cô có nói với anh là cô định lên Lai Châu làm việc một thời gian để lấy kinh nghiệm. Hôm đó anh được nghỉ trực, tối hôm trước anh bảo với cô là trực xong anh sẽ đến chỗ cô. Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho cô:
- Đi Hồ Gươm chơi em nhé?
- Đi Hồ Gươm chơi hả anh? Đi xe nào ấy nhỉ? Bắt xe ở đâu?
Một lúc sau:
- Thôi em ở đó đi, anh đến chỗ em.
Vậy là anh đến chỗ cô đang ở, cô định đi chợ nấu cơm cho anh ăn nhưng anh bảo không phải nấu, vất vả ra. Anh ở chỗ cô một lúc, sau đó cô và anh định xuống bệnh viện E dưới Cổ Nhuế để gặp bạn của hai người. Lúc ra bắt xe bus thì đợi mãi không có, anh và cô đành đi ăn trưa rồi mới xuống chỗ bạn. Nhưng tính ích kỷ trong cô trỗi dậy, cô muốn có không gian riêng của hai người nên phụng phịu không muốn đi.
- Giờ trưa rồi, lại xuống dưới đấy ngồi quán nước chán lắm. Hay hai đứa mình đi chơi đi?
- Đi chơi ở đâu được, trời nắng thế này. Hôm qua anh trực nữa.
- Thế thì về phòng em nghỉ trưa.
- Phòng em tí nữa có bạn em về, anh ngại lắm.
Thấy anh không đổi ý, cô lay lay tay anh:
- Đi mà, anh không thể vì em một lần được hay sao? Bạn em vừa nhắn tin bảo chiều mới về.
- Ừ, thế thì về ngủ.
Trưa hôm đó, anh lại ôm cô ngủ. Cô chỉ mong giây phút này kéo dài mãi.
* Ngày 03/ 10/ 2013
Sáng sớm anh nhắn tin cho cô hỏi cô đi chưa, thấy cô không nhắn lại. Khi anh được nghỉ trưa anh lại gọi cho cô nhưng không có ai nghe máy, anh lo lắng gọi cho Tùng (Bạn của cô và anh):
- Không biết L.D đi Lai Châu chưa? Tao nhắn tin không thấy nhắn lại và gọi điện cũng không nghe máy.
Tùng gọi cho cô nhưng cô cũng không nghe máy.
Hôm đó là ngày đầu tiên cô đi làm nên cô không cầm điện thoại theo. Tối hôm đó cô có nhắn tin lại cho anh là cô đi rồi, hôm nay cô đi làm nên không cầm máy theo. Và cô có gọi lại cho Tùng thì được Tùng kể lại:
- Đ.T gọi cho anh, nó bảo không biết em đi chưa mà nhắn tin gọi điện đều không được tưởng em giận nó điều gì nên anh gọi cho em xem thế nào.
Lúc đó cô bật khóc vì hạnh phúc, vì cô biết anh còn rất lo lắng cho cô và còn yêu cô.
*******
Thời gian sau đó, cô và anh vẫn thi thoảng nhắn tin cho nhau sau mỗi ngày làm việc vất vả. Cô luôn động viên anh cố gắng hơn trong công việc, khởi đầu bao giờ cũng khó khăn mà. Rồi một tối tháng 10, anh nhắn tin cho cô:
- Em có định trở về không?
- Thế anh có muốn em trở về không?
- Anh đang hỏi em kia mà.
- Chỉ cần anh muốn thì bất cứ khi nào em cũng sẽ trở về.
Anh không nói gì, lặng lẽ xác nhận mối quan hệ "Đã kết hôn" trên facebook với cô. Còn cô, từ lúc đó, cô luôn nói với mọi người cùng cơ quan là cô đã có chồng rồi, cô còn cho mọi người xem ảnh của anh. Cô chỉ muốn thủy chung với một mình anh, tình yêu của cô chỉ dành cho anh mà thôi.
Sau một thời gian rời xa anh, ngày 14/ 11/ 2012 cô trở về Hà Nội để dự đám cưới Thanh - Em gái anh - theo lời mời của Thanh. Trưa hôm 14/ 11 cô có gọi cho anh:
- Anh có muốn em về dự đám cưới của Thanh không?
- Em về thì cứ về, anh có nói gì đâu. Chỉ sợ em ở xa về lại vất vả.
- Vậy thì em sẽ về.
Cô xin nghỉ làm 2 ngày, bắt xe về Hà Nội cho kịp chuyến xe cuối cùng về nhà anh nhưng vẫn không kịp. 9h tối hôm đó anh gọi cho cô:
- Em có về không?
- Có.
- Em đang ở đâu?
- Em vừa về đến Hà Nội.
- Giờ không có xe về đâu, em qua tạm chỗ bạn sáng mai mà về sớm.
- Vâng.
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để bắt chuyến xe sớm nhất về nhà anh cho kịp dự lễ cưới vì cô không biết mấy giờ đưa dâu cả. Khi cô chuẩn bị đi, anh gọi cho cô và bảo:
- Em đi chưa?
- Giờ em chuẩn bị đi. Em hẹn với Phong về bến xe Hà Đông rồi đi cùng luôn.
- Em đừng bắt xe ở Mỹ Đình, sẽ mất thời gian hơn. Em ra trung chuyển cầu giấy bắt xe 27 về bến xe Hà Đông cũ rồi bắt xe 78 về đường bê tông Quán Tròn.
- Vâng, em biết rồi!
Cô nghe theo sự chỉ dẫn của anh, 8h30' sáng 15/ 11/ 2012 cô cũng có mặt ở nhà anh, và được biết là 2h chiều mới đưa dâu. Không biết khi cô có mặt ở đó mẹ anh có vui hay không, chỉ biết là mẹ anh hỏi thăm cô rất nhiều, mẹ anh hỏi cô đang làm ở đâu?
- Dạ, cháu đang làm ở Lai Châu ạ.
- Xa thế kia à?
- Hì. đúng là cũng hơi xa ạ. Cháu chỉ làm một thời gian để lấy kinh nghiệm, sau đó cố gắng xin về Hà Nội làm.
- Ừ!
Khi cô ở đó, cô nhận thấy mẹ anh xem cô như con cái trong nhà, cô vui và hạnh phúc lắm!
Lúc ăn cơm trước khi đưa dâu, có rất nhiều bạn bè anh ở đó, có người thi thoảng còn đưa mắt nhìn cô. Anh Hưởng, bạn thân hồi cấp 3 của anh và có gặp cô vài lần, buông lời trêu chọc...

XtGem Forum catalog