Disneyland 1972 Love the old s

Mình chia tay đi!

Posted at 27/09/2015

160 Views


- Đ.T giới thiệu vợ đi còn gì nữa.
Cô nhìn anh Hưởng, ý nói anh Hưởng đừng để mọi người biết mối quan hệ của cô và anh, nhưng anh Hưởng vẫn không dừng lại.
Và anh giới thiệu để tất cả mọi người đều biết nhau:
- Đây đều là bạn cấp 3 của mình.
- Người mặc áo đen kia là Phong, ở Thái Bình, bạn đại học với mình.
- Còn bạn nữ mặc áo trắng, tóc ngắn ngồi bên cạnh bạn Phong là L.D, ở Thanh Hóa, bạn học cùng đại học và cũng là người yêu của mình.
Trước bữa ăn, mọi người có uống rượu, cô cũng không thể ngoại lệ. Lúc đó anh đã đi lại phía cô và bảo cô không uống, cô biết anh lo cho cô.
Khi nhà trai đến xin dâu, có chụp ảnh cưới với gia đình, bạn bè. Trước mặt bố mẹ, họ hàng và các bạn của anh, anh đã gọi cô lại chụp ảnh cùng anh và vợ chồng em gái anh. Cô không nghĩ anh sẽ công khai mối quan hệ của anh và cô với bạn bè ở quê anh, như vậy là anh đã muốn cho tất cả mọi người biết cô là người yêu của anh sao? Cô không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, cô chỉ biết hạnh phúc đang vỡ òa trong cô. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, được ở bên anh, bình yên như thế. Đối với cô chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi!
Nhưng... Cô cũng mất anh kể từ ngày ấy.
Khi cô về Hà Nội để đón xe về nơi cô làm việc, anh ở lại lên Hà Nội sau cùng với chú. Cô không biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết khi cô đón được xe tại bến xe Mỹ Đình cô có nhắn tin cho anh báo là cô lên xe rồi nhưng anh cũng không nhắn lại. Cô cho rằng anh đang bận thu xếp công việc gia đình và tối hoặc sáng mai anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Cô cứ chờ như vậy, chờ trong vô vọng, cả một tuần sau anh cũng không liên lạc với cô. Gần hai tuần sau khi cô từ nhà anh trở về chỗ làm, một ngày cô phát hiện ra anh đã hủy mối quan hệ "Đã kết hôn " với cô trên facebook. Cô đau khổ, không biết tại sao lại như vậy, cô không biết cô đã làm sai điều gì. Cô điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng anh không nghe máy cũng không nhắn tin lại cho cô. Cô nhắn cho anh một tin nhắn rất dài, cô kể về những ngày tháng hạnh phúc cô và anh bên nhau, anh vẫn im lặng. Cuối cùng cô học cách im lặng, cô nhắn cho anh một tin, câu cuối cùng là "Chúc anh hạnh phúc", nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng một lời giải thích từ anh. Vì cô yêu anh, yêu rất nhiều!
Những ngày sau đó, mỗi đêm cô đều nhắn tin chúc anh ngủ ngon ,và mỗi buổi sáng cô đi làm cô cũng không quên gửi đến anh một tin nhắn chào buổi sáng. Còn anh thì vẫn bặt vô âm tín.
* Ngày 02/ 12/ 2012
Như thường lệ, tối hôm trước, trước khi đi ngủ cô gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon. Buổi sáng, khi cô tỉnh dậy, theo thói quen cô cầm vào điện thoại, có một tin nhắn, là tin nhắn của anh. Cô chưa kịp vui mừng thì dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô "Mình chia tay em nhé. Anh yêu một người khác rồi!", cô run rẩy nhắn lại cho anh:
- Em không tin, đó không phải là lý do.
Anh không nhắn lại, cô gọi anh lại không nghe máy. Cô cứ gọi đi gọi lại như vậy rất nhiều lần, trả lời cô chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Cô lại cầu cứu đến Tùng, Tùng bảo để Tùng gọi cho anh. Một lúc sau Tùng gọi lại cho cô, bảo cô gọi cho anh đi, lần này anh sẽ nghe máy. Cô gọi cho anh cùng với những tiếng nức nở không ngừng.
- Anh à!
- Em nói đi.
- Tại sao lại thế? Em không chấp nhận như thế? Hôm trước anh còn giới thiệu với mọi người em là người yêu của anh kia mà. Tất cả vẫn bình thường kia mà?
- Anh có nói với em là bình thường à?!
- Anh à! Hôm nay em về, em về với anh, em muốn gặp anh.
- Em đừng về, không phải về đâu, về cũng không giải quyết được gì.
- Anh à!
- Anh phải vào làm rồi, lúc khác nói chuyện.
Sáng hôm ấy, cô đi làm mà lúc nào cũng thẩn thờ như kẻ không hồn, cô chỉ mong nhanh đến tối để gọi cho anh.
Tối đến, cô gọi cho anh nhưng anh lại tiếp tục không nghe máy, từng hồi chuông đổ dài khiến trái tim cô nhói đau. Cô lại gọi cho Tùng, Tùng có nói với cô:
- Anh nói chuyện với Đ.T rồi, không phải là nó có người khác. Lý do thì có lẽ nên để nó tự nói cho em sẽ tốt hơn.
- Anh nói cho em biết đi, anh ấy sẽ không nói đâu. Em gọi cho anh ấy không được.
- Anh nói cho em nhưng em phải hứa với anh, không được nói là anh nói, anh không muốn mất đi tình bạn với Đ.T.
- Vâng, anh nói đi.
- Đ.T nó cũng có nhiều cái khó xử lắm, nó yêu em nhưng nó không biết phải làm thế nào. Cứ mỗi lần về nhà là gia đình lại nói này, nói nọ khiến nó chán nản. Em cũng nên hiểu cho nó!
- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh!
Vậy là vì gia đình anh không thích cô ư? Tại sao lại thế chứ? Mẹ anh biết cô từ khi cô và anh mới yêu nhau kia mà?
Cô gọi điện nói chuyện với cô Nga, với Huyền (Bạn học cùng đại học với cô, đang làm ở Hà Nội), cô nói với họ là cô và anh kết thúc rồi, nếu vì lý do gia đình anh thì cô sẽ ra đi, nhưng cô rất buồn, tại sao anh không nói với cô để hai đứa tìm cách giải quyết chứ? Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt không rơi nhưng không được.
Đêm hôm đó, cô đi lang thang ở ngoài đường, dưới cái lạnh đầu đông, vẫn cố gắng gọi cho anh để mong từ anh một lý do chính đáng. Cuối cùng anh đã nghe máy, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không thể nói thành lời.
- Em đang ở đâu?
- (...)
- Em đang ở đâu hả?
- Em đang ở ngoài đường, ở đây lạnh lắm!
- Ngoài đường ở đâu?
- Ở chỗ em làm.
- Đi về phòng đi.
- Em không về đâu, em muốn về với anh.
- Về phòng ngủ đi em, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Em sợ lắm.
- Về phòng đi, nghe anh. Anh xin lỗi, xem như anh chưa nói gì, chúng ta sẽ bắt đầu lại.
- Hứa với em, đừng rời xa em. Đừng bỏ mặc em một mình.
- Ừ! Về đi, về đến phòng thì gọi báo cho anh. Anh đợi em về đến phòng anh sẽ ngủ.
Một lúc sau:
- Em về đến phòng rồi anh ạ.
- Ừ! Em ngủ đi nhé, anh cũng ngủ đây. Mai anh trực.
-Vâng!
Cô nằm trằn trọc mãi, cuối cùng cũng thiếp vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Ngày hôm sau cô thức dậy đi làm với con mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, cô luôn tránh ánh nhìn của mọi người, vẫn cười nói với mọi người. Cô là vậy, không bao giờ thể hiện cho mọi người biết là cô có chuyện, cô luôn tỏ thái độ là "Mọi chuyện đều ổn", vì vậy, những người ở cùng phòng với cô không ai biết là cô đang có chuyện rất rất buồn.
Tối cô lại nhắn tin chúc anh ngủ ngon, anh không nhắn lại. Sáng mai cô lại nhắn cho anh một tin chào ngày mới, nhưng điện thoại của cô vẫn không có hồi âm.
Hôm đó, cô đến cơ quan xin nghỉ việc, đó là ngày 04/ 12/ 2012!
********
Cô trở về Hà Nội là một buổi trưa ngày 06/ 12/ 2012, Hà Nội mùa này đang se lạnh rồi. Về đến nơi, tắm rửa thay quần áo xong, cô tức tốc bắt xe bus đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tìm anh. Trước khi đi, cô có nhắn cho anh một tin "Em đang đến chỗ anh làm, em ngồi ở ghế đá gần bến xe bus, anh tan làm thì ra đó gặp em được không?". Cô đến ghế đá gần bến xe bus Đại Học Y Hà Nội để đợi anh, đôi mắt vô hồn nhìn vào không gian trước mặt. 5h chiều, cô lại nhắn cho anh " Em đợi anh ở đây, không gặp được anh em sẽ không về", anh vẫn không trả lời cô. Một lúc sau, cô gọi cho anh, sau nhiều lần cố gắng thì anh đã nghe máy.
- Anh đang ở đâu rồi?
- Em về đi.
- Không em muốn gặp anh.
- Anh xuống Hà Đông đi đá bóng rồi.
- Thì ra người lúc nãy em nhìn thấy đúng là anh thật sao? Tại sao anh không lại gặp em?
- Anh không muốn gặp em! Đừng gọi cho anh nữa, anh sẽ không nghe máy đâu?
Tút... tút... tút...
Cô cố gắng gọi lại, trả lời cô là tiếng nói ngọt ngào " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...