Snack's 1967

Mình chia tay đi!

Posted at 27/09/2015

181 Views

..". Trời Hà Nội đang tối dần, không khí lạnh bắt đầu ngấm vào người cô, cô lạnh lắm, cơ thể nhỏ bé của cô run lên từng hồi. Nhưng cái lạnh ấy không bằng cái lạnh trong tim cô, cô ngồi đó, hai tay ôm lấy cơ thể mình khóc không thành tiếng. Anh đã bỏ mặc cô bơ vơ một mình ở đất Hà Nội rộng lớn ấy trong một buổi tối mùa đông lạnh giá.
Cùng lúc ấy, Huyền được Tùng thông báo là cô đang ở Hà Nội, sau khi đi làm về đã gọi điện cho cô, cô đã không nghe máy vì cô không muốn bạn bè nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Tùng gọi cho cô, bảo với cô rằng Huyền đang đến chỗ cô, cô đừng đi đâu cả, và hãy nghe máy của Huyền đi. Cuối cùng Huyền đã tìm thấy cô ở nơi cô ngồi đợi anh, Huyền ôm lấy cô và bảo "Muốn khóc thì hãy khóc đi, và chỉ khóc một lần này nữa thôi rồi mạnh mẽ lên ngốc ạ!", cô đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, cô chỉ muốn gặp anh thôi. Một lúc sau Tùng cũng đến nơi, Tùng và Huyền ngồi đó với cô rất lâu, cố gắng khuyên cô về chỗ Huyền ngủ. Cô bảo cô không muốn về, cô phải ngồi đó đợi anh. Cô ương bướng đến mức Tùng phải gắt lên " Em có ngồi đây cả đem thì Đ.T nó cũng không ra đâu, nó mà ra thì đã ra rồi. Em về chỗ Huyền đi, mai mấy đứa con trai bọn anh hẹn Đ.T ra đây uống nước, lúc đó em đến, nó muốn trốn cũng không được. Ngày mai 2 đứa hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần cho dứt khoát đi". Lúc đó cô mới đồng ý về cùng Huyền. Một cô gái vô tư, luôn cười nói, trêu chọc mọi người giờ đây không còn sức sống nữa rồi, trái tim cô đã chết thật rồi!
Ngày hôm sau, cô đến Đại học Y Hà Nội gặp Phong, Tùng, Cường (Tất cả đều là những người bạn của cô và anh) như dự định hôm qua, nhưng anh vẫn tránh mặt, anh không muốn gặp cô. Tại sao anh lại làm như thế? Anh sợ gặp cô thì không thể dứt khoát được hay là anh chán ghét cô đến mức không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa?
Khi màn đêm buông xuống, Phong và Tùng không thể ở bên cô được nữa, mọi người còn có công việc của mình, Phong phải vào trực, còn Tùng thì phải về Ninh Bình trong hôm nay. Chỉ còn Cường ở lại bên cô, Cường đã động viên cô rất nhiều " Mày phải mạnh mẽ lên, bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là đứng lên đi tiếp, cắt đứt tất cả liên lạc với Đ.T, đổi số luôn đi cũng được. Hoặc là mày cứ tự làm khổ mày, cứ chìm đắm trong đau khổ như vậy. Mày chọn đi.", " Mày có biết Đ.T từng nói với bọn tao gì không? Nó nói: Ước gì sau này lấy được cô vợ Hà Nội như chú nó thì sướng. Nó đang còn mơ ước xa vời lắm. Hơn nữa nó lại là một thằng đàn ông thiên về gia đình, lại không có lập trường. Nó đã quyết định như vậy, mày có thể thay đổi được gì không?". Cô không biết Cường chỉ nói những lời đó để động viên cô hay đó là sự thật. Cô chỉ biết, cô đã thực sự mất anh, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là rời xa anh để anh có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Tối hôm đó cô gửi cho anh một tin nhắn " Nếu anh là một người đàn ông có lập trường thì hãy tự tìm cho mình một lý do. Nếu không thể tìm được lý do cho chính mình thì chúc anh hạnh phúc!". Và lần này anh đã nhắn lại cho cô " Lý do thì vô kể em à, Anh chỉ muốn chúng ta dừng lại thôi, mình chia tay đi!". Lúc đó là 21:01:21 07/ 12/ 2012, Hà Nội se lạnh với những hạt mưa lất phất rơi!
Hàn Vũ
 







....