Khoảng trời xanh màu lá
Posted at 27/09/2015
252 Views
..với một Sapporo ngủ quên trong tuyết...thì bầu trời ở đây chỉ có duy nhất một thứ màu.
Xám.
Tôi tìm những lọ màu cũ của bố, thử vẽ một bức tranh. Tặng Shin.
Sapporo. Một khoảng trời. Và một vườn hoa trà thắm đỏ.
- À, chỉ thua Levitan một chút.
Shin nhìn bức tranh của tôi, khẽ cười. Bàn tay anh đặt lên bức vẽ, ngay chỗ vùng trời, miết nhẹ. Tranh chưa khô hẳn, màu trên giấy cứ thế loang dần. Tôi bất chợt nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt Shin...nỗi u sầu như một mảnh trời ngập ngụa màu lá.
Rồi chợt nghe tiếng lòng mình văng vẳng...
Cô buồn lắm, phải không?
- Shin...anh có buồn không?
Tôi không nhớ mình đã đặt câu hỏi trong tâm trạng như thế nào. Chỉ biết rằng khi ấy tôi nghĩ mình cần phải nói gì đó, để ngăn cho cơn bão lòng không đổ loang ra. Shin dừng mắt trên những đóa trà, không đáp. Rồi lâu thật lâu, anh quay đầu nhìn tôi.
- Thế còn em?
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, đôi mắt của Shin gần như đã bật tung những đợt sóng cuồn cuộn mà tôi đang cố nén chặt. Tuyết trắng xóa. Một nỗi ám ảnh tưởng đã ngủ quên, giờ đây chợt bừng tỉnh. Tầm mắt nhạt nhòa. Bỗng dưng tôi sợ.
Cả thế giới rồi sẽ biến mất trước mắt tôi. Cả thế giới rồi sẽ bỏ rơi tôi.
Hệt như mẹ đã từng vào 3 năm trước.
Phải không?
- Có. Em buồn.
Không còn kịp nữa. Tôi thấy lòng mình đã loang loáng bao nước mắt. Từng giọt, tường giọt trong suốt vội vàng rơi. Chạm đất. Tan vào tuyết. Tôi nhìn thấy mẹ. Mỉm cười. Rồi bàn tay tôi vươn ra. Cố giữ lấy mẹ. Nhưng không được. Mẹ quay lưng đi, mất hút. Trong một đêm nào đó đã xa xôi lắm. Tôi không còn nhớ được nữa, nụ cười của mẹ như đẹp như thế nào. Tôi cũng không còn nhớ một gia đình có đủ bố, mẹ và tôi ra sao. Tôi đã quên. Suốt 3 năm qua tôi đã quên mất những điều tốt đẹp ấy. Tôi chỉ khư khư giữ lại cho mình những nỗi đau. Và cho cả bố. Cũng những niềm đau đó.
Shin không hỏi gì thêm nữa, nhưng anh vẫn ngồi bên tôi. Đôi mắt kia thỉnh thoảng lại nhìn trời. Những nỗi buồn cứ len lỏi chảy.
- Midori, tôi cũng buồn.
Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như bàn tay anh khe khẽ chạm vào tóc tôi. Khẽ thôi.
Đủ để tôi mỉm cười.
4.
Bố tôi là một họa sĩ. Suốt cả cuộc đời ông chỉ có một niềm đam mê duy nhất là đi khắp nơi, hăm hở với những phương trời mới, với những thế giới mới và những bức tranh mới. Mỗi lần như thế, bố đều cho tôi xem. Nét vẽ phóng khoáng như bật lên khát vọng tung hoành. Bố say mê vẽ. Và chỉ có vẽ.
Mẹ yêu bố. Nhưng không yêu những bức tranh kia. Trên phương diện nào đó mà nói thì dĩ nhiên là mẹ rất yêu tài năng của bố, nhưng...tôi không biết...tình cảm ấy mà, xa cách về không gian và thời gian luôn là kẻ thù bất diệt. Và mẹ đi. Khi không còn chờ được nữa. Không một trận cãi vã, không một câu trách móc oán hờn, chỉ đơn giản là quay lưng và bước về phía ngược lại. Còn bố không nói gì, cũng chẳng cần ngăn cản. Bố chỉ cười buồn, lặng lẽ xoa đầu tôi, hỏi: "Con buồn lắm, phải không?"
Không. Con không buồn.
Và thế là tôi ở lại với bố. Rong ruổi khắp nơi. Và nhớ về mẹ như một nỗi đau lớn nhất. Tôi biết rằng bố cũng như tôi. Cũng đau, cũng buồn như thể mất đi một phần xương thịt. Đêm nào bố cũng ngồi một mình, mòn mỏi vẽ những bức tranh mang tên mẹ. Tôi biết, tôi biết chứ. Rằng đôi chân bố dù có đi đến tận đâu...thì thế giới của bố cũng chỉ là thế giới có mẹ. Nhưng mẹ không hiểu...