Old school Easter eggs.

Sau làn khói thuốc

Posted at 27/09/2015

122 Views


Kỷ niệm cũng có thể khiến vật vô tri vô giác trở thành một bóng ma ám ảnh đến vậy sao?
***
Tháng 12, Năm 2015
Tôi gặp Nick ở quán café Something Missing. Như thường lệ, cậu ấy vẫn yên vị ở góc bàn cạnh cửa sổ. Nick bảo cậu yêu thích những vị trí có thể mang đến cho mình một lối thoát. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nick, bỏ luôn màn chào hỏi cứng nhắc mà buông ra những câu bông đùa quen thuộc. Sau khi cô phục vụ mang cho tôi tách café, ánh mắt của Nick đậu lại trên mặt café sóng sánh, rồi chợt buồn miên man. Tôi thấy môi cậu run run, đôi mắt trĩu nặng suy tư, và dường như, anh bạn của tôi đang trẻ lại. Nick đã không động đến café từ khá lâu rồi. Cổ tay cậu, nơi ngự trị chiếc đồng hồ cũ kỹ, tróc vỏ và chẳng còn hoạt động. Chiếc đồng hồ chết. Đối với Nick, có lẽ thời gian đã hẹn gặp cậu ở một thời điểm khác.
Cố lấy lại sức sống cho cuộc trò chuyện, tôi hỏi Nick về công việc kinh doanh hiện tại. Nick cười nhạt – một nụ cười chưa bao giờ là của cậu - và bảo rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng, tôi biết bóng rổ mới là niềm đam mê của đời cậu. Nick đã chôn vùi bản thể cũ, để hướng tới con người không còn là cậu ấy.
Chúng tôi cùng nén tiếng thở dài. Ánh mắt đều hướng ra cửa sổ như thể đó chính là tấm gương giúp chúng thôi nhìn về quá khứ.

***
Năm 2007
8 năm trước, chúng tôi thuê chung căn hộ với Laura. Đó là một cô nàng xăm trổ, kẻ mắt đen cực đậm và hơi gầy. Như đóa hoa hồng đen, cô mang nét đẹp bí ẩn đến ma mị, nhưng rất quyến rũ. Ở Laura tập trung nhiều thứ mà chúng tôi không hề có: thuốc lá, rượu bia, hình xăm và café. Thành thật, chúng tôi chưa quen lắm với khói thuốc lá nồng nặc bay tứ tung và mùi café thoang thoảng trên chóp mũi khi thức dậy, cả hai chúng tôi đều không thích hai thứ đó, nhưng tôi hành xử lịch sự hơn Nick. Ít nhất tôi đã không lảng ra ngoài vườn để ăn sáng mỗi khi Laura hút thuốc. Tôi chỉ cố thân thiện với cô thợ xăm xinh đẹp sẽ chia sẻ một phần ba chi phí cho căn hộ tuyệt vời này.
Ngày gặp đỡ đầu tiên, Laura trông có vẻ không quan tâm lắm đến việc phải sống chung với hai gã thanh niên đang hừng hực tuổi trẻ. Cô chỉ bảo rằng cô thích khung cảnh quanh căn hộ này. Thấy tôi và Nick lúng túng, môi Laura vẽ nên nụ cười lạnh băng, rồi cô hỏi:
- Hai người có bạn gái rồi à?
- À, chưa. Sao cô lại hỏi vậy?
- Không thể xảy ra chuyện gì đâu.
- Sao cơ? - Nick chau mày.
- Tôi không có cảm giác với đàn ông.
Cô nói những lời đó bằng giọng lịch sự nhưng hờ hững, và Nick hơi khó chịu với cô vào những ngày đầu cô đặt chân vào căn hộ. Nick đặc biệt dị ứng với các hình xăm trên cổ, tay và đùi của Laura. Mùi cafe nồng gắt cô nàng pha mỗi này làm cậu không lấy làm thoải mái, khói thuốc nồng nặc khiến Nick khó chịu, đồ lót vài lần bỏ quên trong nhà tắm khiến Nick phát cáu, và những đêm về muộn gây ồn ào làm Nick cực kỳ tức giận.
Tóm lại, Laura khiến cậu ta phát điên.
~•~
Tuy vậy, tình cảm trong con người vốn luôn là điều kỳ lạ. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ngày hôm đó, khoảnh khắc đánh dấu thời điểm tình cảm giữa bọn họ. Vào một buổi chiều êm ả của tháng năm, khi tôi đang cùng Nick chơi bóng rổ, thì không may quả bóng dội trúng vai Laura ngay lúc cô mở cổng căn hộ. Điếu thuốc trên môi cô rớt xuống nền gạch nạm sỏi. Sau hai lời xin lỗi át vào nhau, bọn tôi im phăng phắc, chờ đợi phản ứng của "nữ hoàng băng giá". Nhưng, Laura chỉ lẳng lặng ném trái bóng trả về phía chúng tôi, Nick bước lên chộp lấy quả bóng; xoay nó trên ngón tay rất điệu nghệ.
- Lần nữa xin lỗi. Do không đúng thời điểm thôi – Nick nhún vai, bắt chước kiểu cách hời hợt của Laura.
Laura nghiêng đầu, mặt cô hơi giãn ra. Cô châm một điếu thuốc khác, tiến đến gần Nick, rồi phả những làn khói ma quái vào mặt cậu. Tôi không thể thấy được trọn vẹn gương mặt cô qua làn khói thuốc, nhưng nắng chiều lướt trên đôi môi cô khiến chúng như đang mỉm cười.
- Theo anh thì, khi nào mới là đúng thời điểm?
Xong, cô đi luôn vào nhà mà không đợi Nick trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Laura chủ động nói chuyện với cậu. Còn về phía Nick, cậu cứ ôm lấy quả bóng và nhìn theo Laura. Đôi khi tôi không hiểu, chỉ một hành động nhỏ, một cái nhếch môi nhạt phai dưới ánh chiều tà cũng có thể thay đổi một điều gì đó.
***
Một ngày nọ, Nick từ câu lạc bộ bóng rổ trở về nhà trong bộ dạng bê bết mồ hôi, còn tôi và Laura đang ngồi đánh cờ. Laura chơi cờ đỉnh hơn bất kỳ gã nào mà tôi từng thi đấu. Lúc Nick vừa cúi sát sau lưng tôi thì tôi đang trên đà thua, và cậu ta liền chỉ cho tôi nước đi giúp tôi thoát hiểm. Sao tôi lại không nhận ra đường đi ấy nhỉ? Dù tôi luôn giỏi hơn Nick, nhưng đôi khi những người ngoài cuộc nhìn sự việc của ta nhạy bén hơn chính bản thân ta. Laura ngay lập tức liếc mắt lên nhìn cậu, bật lên giọng điệu mỉa mai.
- Đúng là một quý ông thực thụ.
- Cô có vẻ là một kì thủ lão luyện. Nhưng, bạn tôi mới tập chơi thôi. Tôi chỉ cố giúp cho trận đấu cân bằng hơn – Nick phản bác.
- Đúng vậy, tôi mới tập chơi, còn nó học đánh cờ từ tôi – Tôi húc cùi chỏ vào bụng Nick.
- Trò hơn thầy là điều bình thường!
- Vậy tại sao anh không ngồi xuống đây? – Laura lớn giọng, cực kỳ tự tin xen lẫn chút ngạo mạn.
Tôi nhường chỗ cho Nick, và Laura xếp lại bàn cờ với những động tác sành sỏi. Cô không nhìn Nick và nói:
- Cá cược chứ?
Nick lườm Laura, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt "không thể tin được độ ngạo mạn của con bé này".
- Đúng là một quý cô thực thụ! Vậy nếu tôi thắng, tôi muốn cô làm ơn đừng về nhà lúc ba giờ sáng, và thêm điều nữa, hãy hút thuốc ngoài vườn nếu có thể. Còn cô?
- Tham lam quá – Laura nhếch môi – Nếu anh thua, anh phải đến studio xăm hình của tôi ngày mai.
- Để làm gì?! – Nick nhảy dựng.
- Đến studio xăm hình để chơi bóng rổ!
- Cô đang tạo cơ hội kinh doanh với tôi đấy à?
- Mưu sinh thôi.
- Không công bằng. Cô chỉ ngừng điều cô thích, còn tôi phải gánh vào thân thứ tôi chẳng hề ưa!
- Như nhau cả.
Tôi khích tướng cậu bạn:
- Chưa gì đã sợ thua à?
Nick chịu im lặng. Laura tiếp tục:
- Anh sẽ là một trong những khách hàng của tôi. Vinh hạnh lắm đấy.
Ván cờ bắt đầu. Laura có vẻ vờn Nick ở những nước cờ đầu tiên, cô đang thám hiểm anh chàng với bộ mặt như được tạc từ tảng băng trôi, không chút cảm xúc. Còn anh bạn tôi, cậu gần như chúi mũi vào bàn cờ, khá căng thẳng, một phong cách hoàn toàn khác với sự thư thái của Laura. Một quãng thời gian dài trôi qua, Nick thua luôn trận thứ hai. Cậu hậm hực đứng bật dậy và bắn thẳng về phòng ngủ. Tôi nhìn sang Laura, thấy ánh mắt cô long lanh một nụ cười.
***
Sáng hôm sau, Nick dùng hết mọi sức lực lẫn sự lì lợm để lôi tôi cùng đến studio xăm hình của Laura, chỉ cách căn hộ hai mươi ba bước chân.
Đó là một nơi khá nhỏ, nhưng tươm tất và nồng lên mùi thuốc lá. Laura tiến về phía bọn tôi, quyến rũ một cách ngoạn mục trong chiếc áo hai dây bó sát kết hợp với quần jean ngắn rách lưa thưa. Lông mày Nick hơi nhếch lên, rồi ngay lập tức trở về bình thường. Cô cất một tiếng chào gọn lỏn và hỏi Nick:
- Anh muốn xăm ở đâu?
- Tôi không có hứng thú với hình xăm. Ở đâu cũng được.
Laura nhíu mày, phẫy tay một cái.
- Vậy cởi áo ra.
- Cởi áo? Cô định xăm ở đâu?!
- Anh đùa với tôi đấy à?
Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc đệm nhung, cười khúc khích vì hai người. Nick cởi chiếc áo thể thao, quẳng thẳng vào mặt tôi, hai bọn tôi chí chóe với nhau, Laura lườm cả hai, rồi Nick ngồi thẳng lưng đợi cô chuẩn bị đồ nghề. Khi Laura mang găng tay và yên vị sau lưng cậu, Nick có vẻ bưng bức như bị kim châm, cậu cứ cọ nguậy mãi không thôi.
- Này! – Laura đanh giọng...