XtGem Forum catalog

Khoảng trời xanh màu lá

Posted at 27/09/2015

224 Views

"
Tôi giữ lại tấm ảnh, và cất nó vào trong ngăn bàn. Đêm tôi nằm mơ. Lại thấy Shin với mái tóc đen bay bay giữa muôn trùng tuyết. Tiếng gió thét gào. Tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt. "Midori thật sự của anh...không phải là em, đúng không?", "Người con gái ấy chính là nỗi buồn mà anh luôn mang nặng, đúng chứ?" Không có tiếng trả lời. Shin trong mơ cứ thế, cứ thế đi vào màn đên đen kịt. Tôi gắng hết sức vượt lên, với tay...ôm lấy anh...
Nhưng anh xuyên qua tôi. Tan biến.
- Shin này...tại sao bầu trời lại có màu xanh lá?
6.
Dạo gần đây, việc bố thường xuyên ở nhà chăm sóc tôi đã trở thành một điều quen thuộc. Bố vẫn vẽ, nhưng chỉ vẽ những khi tôi bảo với ông rằng tôi muốn ở một mình. Nhìn thấy tôi lê từng bước chân lên căn gác rồi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hình như bố lại thở dài, vẻ tuyệt vọng.
Tôi nhìn khung cửa sổ của Shin. Giữa trời chiều, nó ánh lên một thứ màu cô độc. Tôi tự hỏi, rằng biết bao giờ Shin mới thôi lửng lơ giữa khung trời màu lá, để những nỗi buồn trong mắt anh thôi chảy trôi. Nhưng rồi lại nhận ra...chính tôi cũng không biết khi nào thì mình sẽ thôi không buồn nữa. Những nỗi buồn dù có bị gạt bỏ đến thế nào rồi cũng sẽ rơi xuống, ở lại sau mỗi bước chân người.
Tôi muốn gặp Shin. Nhưng khung cửa sổ kia vẫn trống huơ trống hoác. Như thể giấc mơ đêm trước là điềm báo, anh thật sự đã tan đi rồi. Tôi không có cảm giác gì khi nhìn thấy tấm ảnh của anh với cô gái tên Midori ấy. Tôi cứ nghĩ là mình phải rất buồn kia. Nhưng không. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, để hỏi anh một câu thôi.
Rằng tôi có thể là một Midori khác hay không? Rằng tôi có thể là một bầu trời mới của anh được hay không?
- Ngay từ khi bắt đầu, em đã là một bầu trời hoàn toàn khác, Midori ạ.
Tôi ngẩng đầu. Shin đã đứng trước mặt tôi tự khi nào. Thế nhưng thay vì đứng ở phía bên kia, sau khung cửa sổ của mình...Shin lại đứng cheo leo trên một đoạn lan can ngay trước khung cửa sổ của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải thấy lạ và phải bảo anh rằng "Nguy hiểm" hay gì đại loại thế. Vậy mà dường như vui mừng quá, tôi chỉ biết nhìn anh, và cười.
Shin cứ đứng mãi như thế, mắt anh soi vào mắt tôi hồi lâu. Cái nhìn sâu lắng. Vẫn đầy ắp những nỗi buồn nguyên vẹn.
- Nếu bây giờ anh đi mất, Midori có buồn không?
Tôi ngạc nhiên trước lời Shin vừa hỏi. Đi mất? Đi đâu? Tại sao anh phải đi? Một dự cảm xấu đột ngột len lỏi. Anh...sẽ tan như trong giấc mơ, phải không? Và đây là chuyện sẽ thực sự xảy ra, chứ không còn loanh quanh trong một chữ "Nếu" nữa.
Phải không?
- Anh sẽ đi về đầu bên kia của thế giới. Còn em, Midori, sẽ ở lại đây.
- Anh không ở lại được sao? Em không thể đi cùng anh sao, Shin?
Anh lắc đầu.
- Có những thứ chúng ta không thể nào chống lại. Một trong số đó...là số phận.
- Vậy anh sẽ đủ yêu thương chứ? –tôi vội lên tiếng, cắt ngang câu chuyện gì đó về số phận của anh. Bởi lẽ tôi sợ phải nghe về nó. Bởi lẽ tôi cũng không thể chống lại nó như bao người khác.
- Yêu thương?
- Em hỏi anh sẽ đủ yêu thương để nhớ về em chứ?
Shin im lặng. Tôi bỗng nghĩ đến cô gái tên Midori. Anh đã bảo đủ yêu thương thì sẽ nhớ về. Liệu anh có còn nhớ cô ấy không? Và liệu anh sẽ còn nhớ đến tôi như đã nhớ cô ấy?
- Anh sẽ nhớ em. –Shin đã thôi không nhìn tôi nữa, anh ngước nhìn trời. Và mỉm cười. –Em sẽ không buồn, phải không?
Tôi gật nhẹ.
Rồi thật nhanh, Shin nghiêng về phía tôi...Rất gần...
Tôi nhắm mắt...
Và tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi. Rằng khi mở mắt, tất cả những lời Shin vừa nói sẽ biến thành một câu chuyện đùa. Nhưng không có gì cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào việc đó cả. Mặc dù vậy, tôi chợt nhận ra, tận sâu đáy lòng, còn một điều nữa tôi nhất định phải nói với Shin. Ngay khoảnh khắc dường như anh chạm vào khóe môi tôi, tôi đã nghĩ mình không được phép bỏ lỡ cơ hội được nói với anh điều ấy.
Nhưng khi tôi mở mắt.
Anh đã đi rồi.
7.
Một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến nhà Shin vài ngày sau đó. Tôi đã hy vọng một ngày nào đấy anh sẽ lại xuất hiện bên khung cửa sổ kia, nhưng dường như mọi mối liên hệ giữa tôi và anh đã không còn. Bố lại thở dài, bảo tôi thôi ngồi như một cái bóng như thế đi. Nhưng tôi không nghe gì hết, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Có một cái gì đó trong tôi đang cố gắng xé toang lớp áo giáp mỏng manh bên ngoài. Và khoét nó thành vô số những lỗ hổng nhỏ. Chỉ nhỏ thôi...