Khoảng trời xanh màu lá
Posted at 27/09/2015
253 Views
Hoặc cả bố cũng không hiểu. Rằng chính họ đã tự xây nên những con đường kéo dài về hai hướng. Dài mãi. Không ngừng.
- Shin à...liệu người ta có thể nhìn thấy nhau khi đã ở hai đầu thế giới?
Mỗi buổi chiều, tôi và Shin lại ngồi bên những khung cửa sổ của riêng mình, ngước nhìn trời và lặng lẽ trôi theo những nỗi buồn vô định.
- Có. Chỉ cần đủ yêu thương.
- Yêu thương? Chỉ vậy thôi?
- Ừ. Chỉ vậy thôi.
Tôi lại nhìn vào mắt Shin. Tôi thích dõi theo anh như thế. Rồi chợt nhớ...suốt mỗi đêm dài, tôi đã thấy anh mờ ảo trong những giấc mơ của mình. Mái tóc đen tuyền, bay bay đầy bụi tuyết. Dáng người cao chìm ngập trong bóng tối vô hình. Rồi tôi thấy mình chìa tay, hướng về phía đôi mắt buồn, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kia. Chạm. Nhưng trượt. Và Shin lại tan, tan vào trong gió.
Tôi muốn hỏi Shin, rằng nếu anh và tôi cũng đứng ở hai đầu thế giới như mẹ và bố...
Liệu chúng tôi có đủ yêu thương để nhìn thấy nhau...và nhớ về nhau?
Không có ai trả lời tôi cả.
Tôi đành thôi.
***
- Đến mùa xuân là con nhập học rồi, Lam nhỉ.
Bố nói chuyện gì đó trong bữa tối, và gần như độc thoại một mình. Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của bố mới sực tỉnh ra.
- Vâng ạ. – tôi đáp, đôi đũa trên tay hờ hững quấn lấy sợi mì udon đã nguội ngắt.
Bố nhìn tôi, yên lặng hồi lâu.
- Lam này... - rồi bố nói - Con...ổn chứ?
Tôi nhìn bố, những thoáng lo âu không giấu nổi trong giọng nói ông. Vài giây để chần chừ. Rồi tôi khẽ gật.
Con ổn.
- Bố nghĩ con cần ra ngoài hít thở. Ngồi trong nhà mãi cũng không phải là một ý hay. Với cả con cũng cần tìm hiểu Sapporo một chút, hoặc kiếm bạn bè mới để...con biết đấy...thích nghi chẳng hạn. Cũng đừng ngồi bên cửa sổ và buồn bã một mình nữa.
Tôi không trả lời bố, chỉ mỉm cười. Bố thở dài, buông đũa, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Khi ấy, tôi thấy trong mắt bố những nỗi buồn đang chảy. Chúng tôi lặng im. Phía ngoài kia bão tuyết đổ về. Ào ạt.
Tôi rất muốn hỏi...
Bố...có buồn không?
5.
Kể từ sau cái hôm nhắc nhở tôi về việc thả lỏng mình và hòa nhập vào môi trường mới, bố vẫn thường giữ nguyên những ánh nhìn lo lắng dành cho tôi. Tôi cảm thấy hơi lạ, vì bố còn thỉnh thoảng về nhà đột xuất, trong khi trước đây thời gian biểu của ông là ra khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ về khi trời đã tối mịt mù. Bố lại còn hay cười. Thỉnh thoảng lại lôi tôi ra vườn dọn cỏ, hoặc hỏi ý kiến tôi về việc sắp xếp lại nội thất. Tôi không thắc mắc nhiều về những điều đó, chỉ vui vẻ ở bên ông. Nhưng có đôi lần tôi nhận ra mình nhớ Shin kinh khủng. Đến nỗi những giấc mơ dài hằng đêm tôi cứ thấy mình chạy mãi về phía anh, rồi lại cố vươn tay, như sợ anh tan biến mất.
Bố hay nhìn chòng chọc mỗi khi tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi đoán bố không thích Shin. Hoặc chí ít là không thích tôi nói chuyện cùng anh. Tại sao ư? Có thể vì anh sống trong căn nhà có vẻ u ám. Có thể vì những người hàng xóm xung quanh chung tôi đã xì xào điều gì đó với bố về anh. Thế nên bố muốn phân tán quỹ thời gian của tôi, để tôi không còn thời giờ dành cho anh nữa. Nhưng tôi không giận bố vì điều đó. Bởi cũng có thể chỉ đơn giản là bố muốn được ở bên tôi. Chỉ vậy thôi.
Một ngày Chủ Nhật, bố đi chợ Nijo mua một ít cá hồi để làm sushi Nigirizushi – một loại cơm nắm trộn dấm, bên trên có hải sản và xen kẽ một chút wasabi. Bố cố lôi kéo tôi đi cùng, nhưng tôi viện cớ mình vẫn chưa dọn xong đống đồ cũ trong kho, nên ở lại.
Tôi tìm thấy vài tấm ảnh cũ trong một cái hộp gỗ nhỏ. Có lẽ là của chủ nhà trước đây. Tận dưới đáy hộp là một bức ảnh đã ngả màu. Một cô gái, tóc dài. Đứng cạnh một chàng trai, cao và mái tóc đen tuyền như vùi trong gió. Tôi nhìn kỹ đôi mắt của chàng trai ấy. Là một đôi mắt buồn. Một đôi mắt đã luôn đi vào những giấc mơ tôi. Và khi vô tình lật mặt sau tấm ảnh, dòng chữ viết bằng tiếng Nhật làm tôi không nén nổi tò mò.
"Cho Midori. Bầu trời của anh...