watch sexy videos at nza-vids!

Khi hotgirl yêu

Posted at 27/09/2015

275 Views

.yêu rồi sao? Không phải, chắc chắn không. Vì xung quanh có ai mà không lâm vào trạng thái "đơ" như tôi trước thiên thần này chứ! Chỉ có điều, cô Hotgirl này...đang theo đuổi tôi. Đó là vấn đề lớn, rất rất lớn!
Bất chợt có một nhóm người bước vào quán. Nhìn sơ qua cũng biết họ là nhà báo, tay lăm le bút, sổ ghi chép và cổ đeo chiếc máy ảnh. Không khí nhốn nháo hơn, tôi rẽ qua đám người để tiến vào bên trong. Tiếp theo là một show diễn riêng của cô ta, phỏng vấn và chụp ảnh cho báo, một tờ báo khá nổi tiếng trong cộng đồng teen thời bấy giờ. Buổi trưa, khách vãn dần, anh chủ quán ngồi cạnh tôi, hát nhỏ.
- Cô ta là ai vậy ạ?
Anh ấy không trả lời, dúi vào tay tôi một tờ báo. Cái mặt tròn xoe của cô bé kia hiện lên chình ình ngay giữa trang bìa. Mở bên trong ra, tôi đọc, và muốn ngã ngửa. Hóa ra đây quả thực là một cô bé Hotgirl đang nổi tiếng nhất nhì trong giới học sinh của thành phố. Có đôi lần tôi có nghe tên cô ta, và hình như cũng vài lần "chém gió" với tụi bạn trên lớp về vẻ đẹp của một trong những biểu tượng mới nổi của cư dân mạng. Sao tôi lại không nhận ra cô ấy từ lần gặp đầu tiên nhỉ? Hừm, phải rồi, phải công nhận là ngoài đời cô ta đẹp hơn trong ảnh, đẹp đến ngỡ ngàng.
- Anh gì ơi! – Giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau lưng.
- Của cậu cả đấy! – Anh chủ quán nháy mắt với tôi, bật dậy và biến mất nhanh chóng sau quầy bar, để lại tôi một mình với cô Hotgirl đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể diễn tả nổi.
- Anh Phong! Em làm bạn với anh nhé!
- Tôi không hiểu cô làm tất cả mọi việc này với mục đích gì! Nhưng tôi hi vọng nó không liên quan đến tôi.
- Em nói hết với anh Hùng rồi, rằng em yêu anh và muốn theo đuổi anh. Anh ấy biết em thật lòng nên hứa sẽ giúp. Sao anh lại tỏ thái độ như thế với em?
- Vì...- Tôi ngưng lại, ừ, đúng là tôi lạ thật. Cô ta đâu có làm gì để tôi phải xù lông nhím lên thế này? – Vì cô không nghiêm túc!
- Em không nghiêm túc chỗ nào ạ? Yêu mà giấu diếm, không dám nói hoặc không yêu mà nói bừa nói ẩu thì mới là không nghiêm túc. Còn em công khai theo đuổi anh thật lòng cơ mà!
- Hotgirl như cô không phải dành cho tôi. Với lại tôi nói rồi, tôi không tin vào cái định mệnh duyên số nào hết!
- Hotgirl cũng có quyền yêu và theo đuổi tình yêu chứ! Với em tình yêu chỉ là chuyện của hai người, không liên quan đến danh xưng, địa vị hay khoảng cách.
- Vớ vẩn! Nếu muốn đánh bóng tên tuổi hay tạo Scandal thì tốt nhất nên tìm mấy người nổi tiếng ấy. Tôi là trai tỉnh lẻ, nghèo kiết xác, không gia đình và chả có tương lai gì cả. Yêu đương gì giờ này. Xôi xéo!
- Anh phũ phàng thế! Hì, nhưng em nghe người ta bảo cái gì có được dễ dàng thì cũng mất đi dễ dàng. Vậy nên em không từ bỏ đâu. Rồi một ngày anh sẽ nhận ra mọi thứ từ em là chân thành.
Cô ấy cười híp mí, cái lúm đồng tiền lúng liếng hiện lên, tim tôi lại bắt đầu chạy nhảy. Vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, tôi đứng dậy, bước tên tầng. Đứng ngoài lan can, tôi phóng tầm mắt mình về phía cuối con đường đông đúc đầy ắp xe cộ bên dưới. Tình yêu à, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tình yêu à, tôi phải đối diện với nó thế nào đây???
Tối đó tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về cô ta. Vô vàn ảnh chụp, bài báo và thông tin cóp nhặt, cô ta quả thực nổi tiếng hơn những gì tôi nghĩ. Sinh ra trong một gia đình giàu có, đang học lớp 12 tại một ngôi trường xa hoa và hiện đại nhất thành phố. Đoạt giải Miss teen và rất nhiều danh hiệu hoa khôi, học sinh giỏi các loại, luôn là tâm điểm của những lễ hội, cuộc thi học đường. Cô Hotgirl này đang tìm kiếm điều gì ở tôi đây nhỉ? Một trò chơi thú vị? Một âm mưu rắc rối và nham hiểm? Hay có khi nào, chỉ đơn giản là tình yêu? Cô ta giỏi như vậy, có lẽ bỏ đi phương án "bị bệnh" được rồi, nhưng tôi thật không sao hiểu được những gì cô ấy nói và làm. Dẫu sao, tôi quyết định không gần gũi và cho cô ta cơ hội tiếp cận mình. Tôi đang học năm cuối Đại học, thời gian này là cực kỳ quan trọng, tôi không muốn để điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Quán tôi trở lên rất đông khách, những bài báo về một cô nàng nổi tiếng bỗng nhiên nhận làm Parttime lại một quán café nhỏ đã tạo hiệu ứng không thể tốt hơn. Khách ra vào nườm nượp khiến nhân viên phục vụ chúng tôi mệt bở hơi tai. Cô ấy không ra vẻ sang chảnh chút nào, ngược lại còn đóng vai là một nhân viên của quán rất đạt nữa. Cô ấy lao động nhiều, cười nói, chụp ảnh với khách. Tôi tự hỏi, bố mẹ cô ta không ý kiến gì sao? Lớp 12, đi học suốt ngày, chụp ảnh phỏng vấn quay phim không đủ, còn bày đặt đi làm thêm nữa. Cô ta làm sao thế nhỉ?
- Anh Phong, anh mệt không em đấm lưng cho nhé!
- Không!
- Anh Hùng bảo sắp tới anh bận đi học thêm chứng chỉ nữa ạ? Anh học vừa thôi, giữ gìn sức khỏe nhé!
- Ừm...Nói người ta mà không nghĩ đến mình. Cô tốn thời gian vào cái việc này để làm gì?
- Để được gần anh mỗi ngày!
- Cô...
- Anh yên tâm, không ai biết chuyện này đâu. Em không để điều gì ảnh hưởng đến anh đâu!
- Cô thật cứng đầu, ương ngạnh và khó hiểu!
- Ai bảo em yêu anh!

***
Tôi đăng ký một lớp học thêm buổi tối. Thời gian bận rộn hơn, tôi tính xin nghỉ làm thêm ở quán. Thu nhập ở đó cũng giúp tôi phần nào trong việc chi trả học phí và tiền ăn ở, nhưng nếu cứ chạy qua chạy lại từ giảng đường đến quán, rồi lại chỗ học thêm thì chắc tôi không kham nổi mất.
Ý định của tôi được anh chủ quán ủng hộ, anh nói đàn ông phải lo cho sự nghiệp làm đầu, khi nào rảnh rỗi thì ghé lại quán chơi. Tôi lặng lẽ nhắn tin chia tay mọi người, ngoại trừ cô ta.
Buổi sáng chủ nhật, tôi đang tận hưởng giấc ngủ nướng sau bao nhiêu tháng ngày bận rộn thì có tiếng đập cửa bên ngoài. Nghĩ là mấy thằng bạn hàng xóm sang phá phách, tôi mắt nhắm mắt mở, cởi trần bước ra mở cửa.
- Tadaaaa!
Trước mặt tôi là một túi to đùng toàn đồ ăn, bánh ngọt. Cô Hotgirl hiện lên với bộ jeans thời trang và mùi thơm ngạt ngào khắp khu trọ. Hôm nay cô ta nhìn rất khác so với mọi ngày. Đeo lens, quần áo hàng hiệu và nhìn khá sành điệu, không giống cô bé trong sáng mọi ngày chút nào. Nhưng dù có ăn mặc trang điểm thế nào, cô ta cũng có khả năng làm người đối diện ngỡ ngàng vì sự cuốn hút.Tiếng lũ bạn hàng xóm xì xào râm ran, chúng nó đổ xô ra chỉ chỏ bàn tán. Tôi hốt hoảng, miễn cưỡng kéo cô ta vào nhà.
- Cái quái gì đây?
- Sao anh nghỉ làm mà không báo với em? Em cũng nghỉ làm rồi, anh Hùng bảo anh em mình làm tổn hại cho quán không biết bao nhiêu mà kể xiết, anh ấy bắt đền đấy!
- Cô đến đây làm gì? Mà sao biết tôi ở chỗ này! Đúng là đồ ma xó! Nhìn gì mà nhìn! Quay đi cho người ta mặc áo không hả?
- Xùy, ngại gì, em nhìn thấy người ta thay áo suốt! Em không phải ma, em là quỷ thành tinh, em sẽ ám anh suốt đời, hehe.
Tôi thở dài ngán ngẩm. Cô ta đặt bịch túi nilon xuống đất, tự tiện nhảy lên phản chỗ tôi nằm, gấp chăn màn lại ngăn nắp.
- Đúng là con trai ở một mình, bừa bộn, bẩn thỉu chết đi. Anh phải có người yêu là đúng rồi!
- Liên quan đến cô? Về đi, tôi bận đi học đây.
- Nói dối, sáng nay anh chuyển lịch học sang thứ 6 nhé!
- Cái gì? Cô theo dõi tôi?
- Không ạ! Hì, anh ơi em đói! Em nấu cơm anh em mình ăn nhé!
- Đừng có thấy tôi hiền mà lấn tới!
- Em đói thật mà...Em chỉ ăn với anh thôi, xong em hứa trả lại ngày chủ nhật yên bình cho anh. Em cũng có lịch đi ghi hình nữa. Đồng ý đi mà...- Cô ta nhảy tót xuống giường, níu lấy tay tôi lay lay.
Nhìn cái bộ dạng thảm thương, xị mặt của cô ta, tôi không cầm lòng được. Anh hùng còn không qua được ải mĩ nhân, tôi chỉ là một thằng nhà quê bình thường, làm sao tôi không mủi lòng trước thiên thần này chứ!
- Anh ăn cái này đi, thử xem em nấu có ngon không.
- Chả ngon gì hết! – Tôi nhìn cô ta bĩu môi ra vẻ giận dỗi mà phải nín mãi mới nhịn được cười. Cô ấy nấu cơm rất ngon, mùi vị đậm đà đặc trưng không lẫn vào đâu được. Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến như vậy cơ chứ!
- Anh chẳng biết thưởng thức gì! Lần sau không nấu cho anh ăn nữa...
- Nói đi, tất cả chuyện này là thế nào...