XtGem Forum catalog

Ít ra còn có anh

Posted at 27/09/2015

228 Views

Nó thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại chợt nhớ ra điều gì Nó trở nên rối rắm thì ra.... lúc chạy đi Nó đâu có mang cặp theo..trời ạ! Nó điên mất thôi. Vừa đang lo lắng thì Nó nhìn thấy một tờ giấy màu vàng trên bàn cầm lên Nó thấy dòng chữ " Đồ trực của cậu tui dọn rồi, cặp của cậu thì tui tạm giữ vì cái tội cẩu sựt của cậu. Muốn lấy lại thì tới nhà tui mau cho cậu 10 phút kể từ khi đọc xong"
Không còn cách nào Nó đành phải đến nhà Minh. Cửa nhà không khóa có lẽ Minh chắc chắn Nó sẽ tới. Gọi mãi không thấy ai trả lời Nó liều bước vào căn hộ khá lớn và sạch sẽ, bước vào phòng khách cũng chắng thấy ai. Minh đột nhiên xuất hiện kèm theo câu nói
- Tới rồi à Phế liệu. Cái tên mà cậu ta gán ghép cho Nó những ngày ngồi cạnh. Không biết từ lúc nào Nó thấy cái tên đó có vẻ gần gũi với Nó lắm. Minh tiếp lời
- Sao đi mua băng cá nhân cho tui à?! Sao còn chưa chịu lại đây băng giúp tui đi.
Nó biết cậu ta cố tình bắt Nó chạy đến đây để mà "hành xác" Nó, Nó bực dọc trả lời:
- Có gì nghiêm trọng đâu mà làm quá vậy?
- Sao không lỡ tui bị truyền nhiễm thì sao? Minh trả lời Nó với một nụ cười bí ẩn
- Tui không phải là....đâu mà truyền với chả nhiễm.....
Chưa nói hết câu Minh cắt ngang
- Tui đói quá xuống nấu gì cho tui ăn đi!
- Sao lại là tui? Nó không thèm nhìn mà trả lời lại Minh
Minh tiếp lời
- Cậu không thấy tay tui thế này sao mà nấu được?! Nó đành xuống giọng năn nỉ
- Tui còn nhiều việc ở nhà lắm tha cho tui đi! Cho cậu cây kẹo nè ăn cho đỡ đói hen. hi Minh chưa kịp nói gì Nó đã nhanh chân chạy lại lấy cái cặp rồi chạy đi thật nhanh. Minh nhìn theo với một nụ cười. Minh cầm cây kẹo lên và lại bỏ vào cặp- cây kẹo thứ hai Minh nhận được từ Nó. Minh mỉm cười và thầm nói rằng – Ngày mai cậu sẽ phải quay trở lại đây!
***
Sáng hôm sau khi vào lớp gương mặt của Nó có vẻ bơ phờ. Minh xuống bàn thứ 4 sau bàn Nó cầm điện thoại chơi game Minh nhìn Nó, Nó có vẻ đã bị cảm lạnh. Minh chợt nhớ ra hôm qua khi Nó ra về thì có một cơn mưa lớn. Minh thấy có lỗi với Nó. Minh lên ngồi cạnh Nó lấy tay đẩy Nó. Nó mệt mỏi ngồi dậy nhìn Minh. Minh hỏi Nó
- Này! Tui có game này hay lắm chơi không?Zombi tsunami? Tui chỉ cho
- Okey! Tuy mệt nhưng vì tính ham chơi game nên Nó cũng đồng ý ngay.Nó chơi xong qua được một vòng quay sang khoe với Minh.
- Sao thấy tui chơi hay không? ăn được 40 não rồi nè.
Minh nhìn vào màn hình thấy hiện chiến công Minh cười đáp
- Vậy có gì hay coi tui nè. Minh giật lại điện thoại bắt đầu chơi Minh chơi hay lắm nhưng khi ăn được cái não thứ 40 thì game over. Nó chỉ chờ có thế phán ngay một câu
- Eo cũng như tui thui mà xạo xạo..
Minh nhìn Nó
- Tui ăn được 41 cái não sao lại bằng cậu được. Nó không hiểu gì Minh lấy tay ký nhẹ lên trán Nó đây nè cái não thứ 41.haha
Nó ức lắm lúc nào cũng bị Minh ức hiếp "cái trán" Nó giận dỗi không thèm trả lời giật cái điện thoại chơi tiếp, Minh đứng lên đi ra ngoài mua nước Minh không sợ bị phát hiện bí mật vì Minh đã lên kế hoạch đưa Nó vào bẫy. Khi quay vào thì...
- Tui xin lỗi vì.....
Chưa trả lời câu nói của Nó thì Minh đã la lên
- Trời ơi! Cái điện thoại của tui!!! Cậu đã làm gì nó hả?
- Tui không làm gì nhưng mà..
Lúc này Tuấn Anh lên tiếng
- Tại vì Thảo My không cẩn thận ngã vào nên cậu ấy mới là rơi điện thoại của cậu
- Không cần biết cậu phải chịu trách nhiệm. Phớt lời Tuấn Anh, Minh quay sang bắt Nó phải đền bù...
- Uhm..vậy cậu muốn sao? Nó bất lực trả lời
- Trưa nay, sang nhà tui..cấm hỏi thêm gì nữa.
Hết giờ học Nó không theo Minh về nhà, quen với tính ương ngạnh của Nó, Minh quyết định về nhà trước. Nó bước vào nhà một căn hộ khá lớn sạch sẽ Nó thấy Minh ngồi trên ghế chờ Nó có lẽ vậy. Minh cất tiếng
- Từ giờ sau khi tan học cậu phải đến nhà tui làm việc để trừ nợ biết chưa?
Nhà Nó vốn khó khăn đâu dư giả mà tiêu phí trả nợ "đời" cho Minh Nó đành chấp nhận, nhưng cũng không quên tìm đường thoát cho mình
- Uhm cũng được nhưng bao lâu? Phải làm giấy rõ ràng đi chứ
Minh cười
- Dạ đây em làm sẵn rồi thưa chị thời gian là 6 tháng, cậu chỉ cần phải làm sau giờ học thôi. Ngày mai bắt đầu nhé! Mình đáp vậy vì biết Nó bệnh chắc sẽ kiệt sức nếu bắt Nó làm việc, nhưng Minh cũng không thể không giao việc cho Nó bới Minh biết Nó rất tự trọng sẽ không chịu vậy. Nó ra về Minh nhìn theo Minh mỉm cười nhớ lại những lúc Nó làm Minh phải bối rối..lần đó Minh ngồi cạnh Nó nên cùng Nó trực. Minh để Nó lấy đồ còn Minh thì giặt khăn lau bảng, khi vào lau Nó thấy cái bảng ướt mem. Quay sang có vẻ khó chịu với cậu bạn mới
- Này! Bạn có biết Phạm Văn Mách không?
- Biết! Minh đáp lại Nó.
Nó hài lòng hỏi tiếp. –Vậy Lí Đức thì sao?
- Uhm biết hai người đó có cơ bắp thể hình khỏi chê. Minh đáp lại với sự hiểu biết của mình
Nó tiếp lời.
- Bạn muốn được như những người ấy không? Theo tui được biết thì để được vậy không có gì khó đâu, 12 năm đi học hai người họ chỉ làm có 3 công việc thôi.
Vốn thông minh Minh hiểu ngay Nó có ý chê trách vì Minh vắt khăn không được khô, Minh nói
- Đi giặc khăn lau bảng chứ gì?
- Ya, cậu đúng là Minh wiki nhanh hiểu ghê! Nhưng mà thiếu..
Minh tò mò hỏi tiếp
- Vậy chính xác là họ làm gì?
Nó vừa trả lời vừa diễn tả một cách hồn nhiên. –Thì nè đi giặc khăn vắt nước thì cơ bắp khỏe và săn chắc hơn, tiếp theo là lau bảng nè (vừa nói Nó vừa nhón chân lên lau lau cái bảng Minh nhìn Nó mà không khỏi buồn cười)
Minh tiếp lời –Rồi sao nữa?
Nó nói tiếp:
- Thì đi đổ rác...
Minh ngắt lời
- Đổ rác thì liên quan gì?
- Nó nói tiếp tỉnh bơ – thì đổ rác hôi quá phải nín thở, nín thở thì.. ngực nở chứ sao?
Minh tròn mắt nhìn Nó đó giờ đi học Minh toàn là người làm cho người khác cười Nó là người đầu tiên làm Minh thấy thú vị va cười ngây ngô như vậy. Cũng vì vậy mà Minh bắt đầu để ý Nó nhiều hơn....
*******************
Hôm sau, tan trường Nó cùng Minh về nhà. Minh bảo Nó xuống bếp nấu ăn, Nó có vẻ ngập ngừng Minh hỏi
- Không lẽ bạn không biết nấu à?
Tính vốn ngang ngạnh có chết cũng không thừa nhận cái chuyện động trời này. Đúng Nó không biết nấu nhưng biết sao không thể để cậu ta xem thường được.Nó bảo được rồi xuống bếp nấu.. cho hai đứa ăn. Nhưng thật ra không biết là Nó nấu cái gì nữa. Nó quậy tưng bừng cái bếp sạch sẽ của nhà Minh. Nó không biết nấu, dù rằng nhà Nó có hơi khó khăn nhưng mẹ Nó thương Nó lắm chưa bao giờ bắt Nó phải làm gì nặng nhọc, Nó tuy cũng giúp đỡ nhưng chuyện bếp núc thì Nó đành chịu.. Minh bước vào hơi hoảng vì mọi thứ quá lung tung, nhìn Nó lay hoay, lo lắng Minh không giận lại thấy Nó rất đáng yêu...