Teya Salat

Ít ra còn có anh

Posted at 27/09/2015

227 Views

Minh ghẹo Nó
- Này tiểu thư cậu làm gì với gian bếp sạch sẽ của tui đấy hả? không biết thì bảo là không biết đi làm gì mà cứng đầu quá vậy? không bao giờ chịu thừa nhận khuyết điểm hết. Nó không nói gì Nó biết mình có lỗi. Nó dọn dẹp Minh cũng dọn dẹp giúp Nó. Dọn xong Nó thấy đói Nó lấy ra hai cây kẹo một cho Nó một cho Minh. Minh hỏi
- Gì đây? Định ăn cái này trừ cơm à?
Nó gật đầu. Minh đưa tay cầm lấy, Minh bảo Nó lên trước nhà làm bài đi. Nó vâng lời. Minh bắt đầu vào bếp. Nhìn Minh thiếu gia vậy thôi chứ việc nấu ăn này là chuyện nhỏ vốn thông minh, ba mẹ lại thường vắng nhà Minh tự học nấu ăn và trở thành đầu bếp "thực thụ" tại nhà. Minh mang đồ ăn lên, Nó nhìn Minh ngạc nhiên Nó hỏi
- Cậu biết nấu ăn à? Minh nói cho Nó lí do..là vì ba mẹ hay vắng nhà. Nó thấy mình tủi thân quá một thằng con trai biết nấu ăn còn Nó thì không . Ăn xong Nó giúp Minh rửa chén. Nó lên làm bài nhưng vẻ hơi khó với Nó, Nó không đi học thêm nên cũng thua sút bạn bè. Thấy có cơ hội chọc Nó Minh lại gần hỏi Nó
- Này phế liệu không biết làm bài hả. Năn nỉ tui đi tui chỉ cho..
Nó vốn không thích nhờ vả ai nên phớt lời Minh
Minh tiếp lời không nhờ tui là không biết làm mai thầy mà kiểm tra là bị điểm xấu đó..Minh ngồi nhìn xem Nó phản ứng thế nào, có vẻ đã đánh trúng điểm yếu của Nó. Nó ngước mặt lên nhìn Minh với một nụ cười kèm theo câu nói và hành động khiến Minh sỡn da gà.
Nó chòm tới nắm lấy tay Minh năn nỉ cười cười
- Uhm tui năn nỉ cậu Help me!!!
Minh cười đắc chí nhận lời giúp Nó. Cả hai cùng làm bài tập, lần đầu tiên cả hai có không gian riêng tư như thế thỉnh thoảng Minh quay sang nhìn Nó, Nó cũng vậy.
***********
Hôm sau đi học Minh vào lớp sớm hơn bình thường, nhỏ My lại ngồi nói chuyện gì với Minh, hai đứa có vẻ thân thiết. Nó vào lớp đập vào cảnh không mấy vui ấy Nó hơi buồn , thật ra Minh cũng đâu muốn vậy tại trot dại nhờ My giúp đỡ để được gần Nó nên giờ Minh phải trả ơn chứ nếu mà lộ thì..Minh tiêu đời với Nó.Nó không thèm nói chuyện với Minh như thường lệ Nó giỡn với Tuấn Anh, trong giờ học Nó cũng chẳng kêu Minh trả lời những câu khó mà toàn gọi Tuấn Anh, Minh giận lắm hình như Minh ghen rồi. Nó không biết nên vô tư cười đùa với Tuấn Anh. Minh chẳng nói gì Minh ngồi vẽ Minh vẽ rất đẹp vừa vẻ Minh vừa cười nhớ lại khi ngồi cạnh Minh Nó hay năn nỉ Minh chỉ Nó vẽ, Nó vẽ xấu quá Minh chỉ cười bảo Nó " bạn vẽ cái niềm gì vậy hả?" Nó nhìn Minh thảm hại , Minh an ủi "bạn muốn vẽ gì nói đi tui vẽ cho" Nó cười ngây ngô "chuyện gì bạn cũng biết hết hay thật, bạn có định đi du học không?" Minh chợt suy tư đúng là ba mẹ có ý này nhưng mà Minh chưa quyết định, chưa kịp trả lời Nó nói tiếp "Cậu đừng đi, ở lại chỉ tui học bài đợi tui thi xong đại học rồi đi nha!" Minh im lặng không nói nhưng trong lòng Minh đã quyết định sẽ ở lại giúp Nó, vậy đó mà đầu năm Nó bỏ Minh ngồi chỗ khác, giờ lại thân thiết với người khác bỏ mặc Minh, Minh thầm nhủ lát nữa Minh sẽ "hành xác" Nó cho Nó biết tay. Tự dưng Minh cười thỏa mãn, cô Nguyên dạy văn nhìn thấy Minh không tập trung nên kêu Minh đứng dậy trả lời câu hỏi
- Minh em đứng dậy cho cô biết câu thơ này có gợi cho em suy nghĩ gì?
" Dữ dội và diu êm
Ồn ào và lặng lẽ"
Minh trả lời ngay không biết có phải vì Nó mà Minh giân mất trí rồi không mà...
- Dạ thưa cô mệnh đề sai không thể cùng tồn tại..
Cả lớp ồ lên cười, cô cũng cười tưởng đâu cô trách phạt Minh nhưng cô lại hỏi tiếp
- Vậy còn câu
" Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
En cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?"
Minh trả lời tiếp
- Dạ song bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ nơi có khí áp cao, chắc quên kiến thức về địa lí mà tác giả mới viết vậy...
Cô cười vì cô hiểu Minh giỏi toán chứ tâm hồn văn học chẳng đến đâu cứ coi như là gọi Minh trả lời để cả lớp thư giãn. Minh ngồi xuống Nó nhìn Minh cười, Minh chẳng cười lại mà nhìn Nó như muốn ăn thịt vậy...mấy ngày sau Nó không ghé nhà Minh nữa, Minh cũng không nói gì vậy là hai đứa chiến tranh lạnh luôn
***************
1 tuần sau........
Ra về Nó ghé nhà Minh,Nó muốn làm hòa Nó không tìm ra cớ cho bản thân Nó, cuối cùng Nó viện cớ phải hoàn thành tờ hợp đồng hôm trước. Nó bước vào đã thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Minh. Minh giận Nó vì dám "bỏ Minh theo thằng khác", Nó cũng không khác gì cũng giận Minh. Nhưng Minh không thể nào giận Nó lâu khi nhìn thấy Nó ướt mem vì ngoài trời mưa to. Nó hắt xì, Nó lạnh Minh bảo Nó vào nhà Minh đưa cho Nó bộ đồ, cái áo sơ mi của Minh và cái quần short jean không biết ở đâu ra. Thay đồ xong Nó vừa bước ra, Minh nhìn Nó với ánh mắt lạ lắm. Gương mặt trong sáng, làn da trắng..Nó ra dáng một thiếu nữ lắm Minh hơi bối rối hình như Nó cũng nhận ra. Minh quay mặt đi bảo Nó xuống ăn rồi uống thuốc. Ăn uống xong Nó mệt lã ngươi hắt xì liên tục nên Minh nói Nó vào phòng mình nghỉ ngơi Nó mệt quá cũng không biết thế nào đành như vậy. Minh ngồi ngoài phòng khách tuyệt nhiên không phiền Nó nghỉ ngơi. 30 phút sau Minh thấy muốn đọc sách nên vào phòng lấy, nói rõ ra Minh muốn tìm cớ để được gần Nó thôi..Bước vào phòng Minh thấy Nó ngoan ngoãn nằm như một con mèo con, Nó vẫn nằm sấp như thói quen cũ, để nhìn Nó rõ hơn Minh lai ngồi cạnh giường nhìn gương mặt đã ám ảnh Minh bấy lâu. Đặt một nụ hôn lên trán Nó, Minh cười rồi nằm xuống cạnh Nó và ngủ thiếp đi...Nó tỉnh dậy và mở mắt ra Nó thấy gương mặt thân quen phút chốc Nó cảm thấy vui quá.. Nó chống tay nhìn Minh rồi khẽ nói "giữa lúc đang có nhiều chuyện lo mà sao cậu làm tui mệt mỏi hơn vậy?"
- Tui có làm gì đâu chứ cậu mới làm tui mệt đó, nằm kế một đứa con gái khó chịu vô cùng nhất là...
Câu trả lời của Minh làm Nó đỏ mặt lay hoay ngồi dậy. Nó giận dỗi đánh Minh tới tấp Minh không giận ngồi bật dậy nắm lấy tay Nó để Nó không thể tiếp tục đánh được nữa. Minh than đau như con nít Nó không thể nhịn cười. Đột nhiên Nó hỏi
- Bạn giỏi vậy chuyện gì cũng biết phải không?
- Còn tùy là chuyện gì, sao vậy? Minh đáp lại
Nó nói tiếp
- Vậy Minh có biết tui...tui.. thích Minh không!?
Nghe Nó nói vậy Minh cười trả lời
- Sao biết được chứ không phải bạn bỏ tui đi, không thèm nòi chuyện với tui. Toàn là nói với Tuấn Anh thôi hả?
- Chứ không phải bạn cũng vậy à hồi sáng tui cũng thấy bạn ngồi nói chuyện thân thiết với nhỏ My hả, có thèm nói chuyện với tui đâu mà bắt lỗi? Vậy giờ biết rồi đó bạn có thích tui không?!
Minh hiểu ra lí do sao mà Nó lại giận Minh, bất giác Minh thấy hạnh phúc lắm Minh đưa tay kéo Nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng Minh cứ như vậy Minh không trả lời câu hỏi lúc nảy của Nó nhưng Nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cả hai không nói gì nhưng cũng đủ hiểu lòng nhau. Nó về Minh chở Nó hai người cùng trò chuyện rất vui, Nó vẫn nghĩ sắp tới mọi chuyện sẽ tốt hơn với Nó vậy mà..
Vừa về đến nhà người ta báo cho Nó hay ba mẹ Nó vừa bị ti nạn qua đời, Nó dường như không thở được nữa, Nó khóc ròng rồi ngất đi. Minh thấy lòng thắt lại vì không thể làm gì cho Nó. Minh im lặng ở cạnh Nó cho đến khi tan lễ kết thúc..đưa tiễn ba mẹ Nó đến nơi an nghĩ Nó ngồi chết lặng không nói không rằng. Minh ngồi cạnh Nó rất rất lâu..trời mưa thật to như khóc thay nỗi lòng của Nó ba mẹ mất đi Nó không còn người thân nữa quê Nó ở Hà Nội ba mẹ vào đây sinh sống, dòng họ cũng chẳng có nhiêu người. Vậy là từ nay Nó phải đơn độc như vầy hay sao? Nó sợ lắm, sợ cô đơn sự không còn ai nhắc nhở lo lắng cho Nó. Kì thi tốt nghiệp sắp tới Nó chắng màn việc học hành Nó trở nên ít nói hơn trước Nó sống nhờ vào tiền bảo hiểm của bố mẹ để lại nhưng Nó chẳng thể sống như vậy mãi được. Nó không nói chuyện với ai, cả Minh. Minh hiểu cũng không trách Nó Minh chỉ thấy lo cho tương lai của Nó...