Old school Easter eggs.

Hoa của gió

Posted at 27/09/2015

292 Views

cứ chờ xem.
Vân lấy lại được bình tĩnh. Cô mỉm cười và nói:
- Anh có thể làm gì em chứ. Mà này!... em lấy lại cái vòng nhé.
Vinh ngạc nhiên nhìn Vân:
- Cái vòng?...
- Vòng Ma kết ấy! Em đã thấy nó trong cuốn sách.
Vân giơ tay lên quơ quơ trước mặt Vinh:
- Em đã đeo vào rồi...
Vinh bất ngờ chộp lấy tay Vân nhưng cô né kịp, họ dành nhau cái vòng trên tay Vân rồi Vân hụt tay ngã xuống đất kéo theo Vinh cũng ngã đè lên cô. Lần này sát gần hơn, họ có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập mạnh của nhau. Một lần nữa Vinh là người phá tan không khí yên lặng. Anh ngồi lên, chỉnh lại củi trong bếp và nói:
- Thôi trả cô đó. Nhưng cô ăn gian, cô còn chưa trả tiểu luận cho anh mà cô đã lấy chiếc vòng rồi.
- Em sẽ trả tiểu luận cho anh. Anh đừng lo... em không thất hứa bao giờ.
Vinh nhìn Vân và cười:
- Anh biết thế nên anh mới cho cô lấy cái vòng. Không thì dù có phải oánh cô tơi bời anh cũng phải lấy cái vòng bằng được.
Không có những món ăn ngon nhưng nồi mì vừa chín tới, hun hút khói tại sao lại có hương vị đậm đà quyến rũ đến thế. Có lẽ chưa bao giờ họ được ăn một nồi mì tôm nào ngon hơn nên chiếc nồi sạch bong không còn một cọng. Vinh nhường cho ngủ trưa trên chiếc võng còn anh thì ngồi ngủ tạm trên chiếc bàn con. Vân bị cơn buồn ngủ đánh vật ngay vì có lẽ cô vẫn mệt từ lúc leo núi. Vinh chống tay nhìn Vân ngủ. Khuôn mặt bầu bầu của Vân càng nhìn càng thấy nhiều điểm dễ thương. Anh nhìn rồi cười một mình cho đến khi cơn buồn ngủ cũng kéo anh vào giấc mộng.
Nắng đã thôi cái màu gay gắt, để lại trên cánh đồng những sợi tơ vàng mềm mát.Vân tỉnh dậy trước, để không đánh thức Vinh cô đi ra ngoài và ngồi xuống một gốc cây lớn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Mọi điều đang diễn ra như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Và Vân như một cô bé nghèo được một anh chàng hoàng tử đem lòng yêu mến. Không rõ tình cảm của anh dành cho Vân là như thế nào nhưng còn Vân thì dường như đã dành hết con tim để yêu anh. Tình yêu đầu nhiều mơ mộng và mãnh liệt.
Trước khi trở về, Vinh trao cho Vân một bó hoa dại trên cánh đồng và nói:
- Quà của cô đây! Cảm ơn vì đã chịu đi theo anh một đoạn đường xa. Cô ngoan lắm đấy!
Nói rồi anh xoa xoa lên đỉnh đầu Vân làm tóc cô rối bù và bỏ chạy. Vân phản kháng cho có lệ, chứ thật ra cô chỉ muốn nói rằng chính cô cũng đang hạnh phúc vì được ở bên anh. Được ở bên anh thì dù đoạn đường trước mắt có xa đến mấy cô cũng bằng lòng theo anh đến cuối cùng. Ánh nắng cuối ngày nhuộm lên khu phố một màu đồng ấm áp. Vinh vẫy tay chào Vân cho đến khi cô đã bước vào bên trong cửa phòng khép kín. Trên môi anh, nụ cười dường như đang chứa đựng điều gì đó khó lý giải... có lẽ điều đó rất buồn.
Còn năm ngày nữa là nộp bài tiểu luận. Chiều hôm đó Vân được nghỉ. Đang chỉnh lại một số lỗi trong bài tiểu luận thì tin nhắn facebook của Vinh tới:
- Ra đây anh bảo!
Cô không nói gì mà chạy ngay ra cổng với "vận tốc ánh sáng". Từ ngày đi cùng anh đến nay không khi nào Vân không nhớ đến anh. Vân nói chuyện với Vinh mỗi tối nhưng cô vẫn nhớ, vẫn chỉ muốn được gặp mặt anh thôi. Anh vẫn xuất hiện với một phong cách mạnh mẽ trên chiếc xe đạp màu đỏ yêu quý cùng một bọc bánh rán:
- Này cầm lấy! Ăn rồi làm bài cho anh.
Vân cầm lấy rồi cảm ơn với giọng ngẹn ngào vì cô đang quá hạnh phúc. Vinh bất ngờ nhéo yêu vào má Vân và nói:
- Ăn rồi làm việc đi nhé. Anh đi đây cô.
Nói xong anh đạp xe đi mất để lại Vân đứng sững sờ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len sâu vào từng ngóc ngách trái tim cô. Trong suy nghĩ cứ mãi phân vân... có phải anh ấy cũng yêu Vân...
...Vậy là Vân đã đánh máy xong cuốn tiểu luận cho anh. Sáng mai chỉ cần đi in ra nữa là có thể trả anh. Ngày hẹn còn hẳn hai ngày nữa. Vân vui vẻ lon ton như một đứa con nít khi nghĩ sẽ được gặp anh. Đêm đó cô đợi anh nhắn tin như mọi đêm để cô khoe về việc vui ấy nhưng anh chẳng nhắn tin gì cả. Cô thao thức cả đêm vì nhớ và lo cho anh. Sang ngày hôm sau cũng vậy. Cô không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh nhắn tin nữa. Vân nhắn cho anh:
- Anh ơi! Em đã làm xong tiểu luận cho anh rồi.
Một lúc sau anh xem tin nhắn nhưng không trả lời khiến Vân cảm thấy hụt hẫng. Sáng hôm sau, đúng ngày trao tiểu luận cho anh. Vân chủ động xem thời khóa biểu và đến lớp tìm anh. Vân gặp những người bạn cùng nhóm với Vinh ngoài hành lang:
- Chào anh ạ! Anh Vinh đã đến lớp chưa ạ?
Một người trả lời:
- Rồi em! Có gì không em?
- Dạ... Em đem tiểu luận trả cho anh Vinh.
Vân trả lời kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Vinh có đến lớp nghĩa là Vinh bình an. Vân đã lo lắng cho anh suốt mấy ngày qua.
Anh bạn đáp lại:
- Anh không biết nó chạy đi đâu. Em vào hỏi chị Nha thử đi. Bạn gái anh ấy thì chắc mới biết được anh ấy đi đâu.
Hai từ bạn gái như một mũi tên đâm vào tim vân khiến nó đau nhói. Vân tối sầm mặt, gượng cười rồi nói:
- Vâng... Cảm ơn anh ạ...
Vân vừa quay lưng thì người con trai cười nói:
- À! Con bé khóa dưới làm bẩn tiểu luận của thằng Vinh đây à? Nghĩ sao trong máy tính nó còn bản gốc mà bắt con bé đánh máy lại. Cái thằng! Nó ác thiệt....