Insane

Hoa của gió

Posted at 27/09/2015

300 Views

.
Vân đau đớn, mọi cơ bắp như co lại. Cô chạy thật nhanh trên hành lang, bên tai tiếng gió ù ù và hai hàng nước mắt tuôn tràn gò má. Cố sức chạy thật nhanh cho đến khi ngực đau thắt lại vì hụt hơi cô mới ngồi xuống một ghế đá dưới tán cây của trường. Bàn tay buông lơi tập tiểu luận trên ghế. Vân thấy mình thật ngốc khi nghe theo lời Vinh đánh máy lại tập tiểu luận mà không chút suy nghĩ. Bản đánh máy của Vinh chắc hẳn còn nằm trong máy tính, đó là điều tất nhiên. Vân lắc mạnh đầu để xóa đi hình ảnh cô bạn gái dễ thương của Vinh mà hai người kia đã chỉ. Chị Nha ấy Vân đã từng gặp ở quán chè hôm trước. Vân thấy mình khờ dại bị Vinh mang ra làm trò đùa mà không biết. Tất cả, tất cả những gì mà Vinh đối xử với Vân suốt thời gian qua chỉ là một trò đùa và có lẽ nó đã kết thúc từ hôm qua mà Vân vẫn dại khờ không biết. Vân không còn đủ bình tĩnh để đi học hôm đó. Cô bỏ về nhà, nhốt mình trong phòng và khóc cho đến khi lịm đi. Vân mở mắt khi xung quanh trời đã tối om. Cô mò mẫm bật laptop lên và nhìn thấy tin nhắn của Vinh gửi đến từ ban chiều:
- Vân à! Có lẽ em đã biết được hết mọi chuyện từ lúc sáng... Anh xin lỗi! Anh không cố tình lừa dối em đâu. Anh biết đến em từ khi em vào trường đại học, cô bé có ánh mắt rất đẹp và buồn. Anh biết đến em nhiều hơn khi dường như các khóa đều nhắc tên em, cô bé có điểm số luôn đứng đầu lớp. Anh nhìn thấy em mỗi lần em ôn bài ở thư viện, mỗi lần em cùng bạn đến quán chè. Anh thấy em mỗi ngày trên đường đến lớp. Có rất nhiều lần anh muốn hỏi thăm em nhưng có quá nhiều lý do khiến anh không thể đến gần em. Chắc em biết đó là lý do gì... anh đã có người yêu. Anh và chị Nha đã quen nhau từ khi còn học chung cấp ba. Anh biết mình đã sai khi để ý tới em. Đã rất nhiều lần anh dặn lòng rằng không được nghĩ đến em, không được đến gần em nữa nhưng không hiểu sao càng cố gắng xa em thì bước chân anh lại càng gần em. Anh cố tình để em va phải anh để anh có thể trực tiếp nói chuyện với em. Cố tình làm bẩn tiểu luận để có thể bắt đền em. Khi em nhận lời đánh máy lại làm anh rất bất ngờ và rất vui khi đã có lý do để anh trò chuyện với em. Anh không cố ý lừa dối em... và những lời anh nói anh thích em đều là sự thật. Nhưng...những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều... và rồi anh đã quyết định nói ra sự thật này. Anh vẫn yêu chị Nha... và có lẽ tình cảm mà chúng ta có với nhau chỉ là ngộ nhận. Hãy tha thứ cho anh nếu anh đã làm em tổn thương. Nếu cần anh làm gì đó để em trút hết giận thì hãy nói với anh... anh luôn sẵn sàng. Anh xin lỗi em...
Vân gạt nước mắt rồi viết trả lời:
- Không sao! Em biết anh đùa mà. Em cũng không hề đánh máy lại tiểu luận cho anh. Anh không cần phải thấy có lỗi đâu. Em cũng chỉ thích anh như thích một người anh trai thôi. Đừng vì một chuyện vớ vẩn này mà hai anh chị giận nhau là em buồn lắm đấy. Chúc anh chị hạnh phúc!
Vân tắt máy rồi lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi thấm ướt cả vai áo. Để quên Vinh là một điều thật khó đối với Vân... vì cô đã yêu anh quá nhiều rồi...
... Vân vẫn đi học, vẫn vui vẻ như mọi ngày trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình cô lại nhìn hình đại diện của Vinh hồi lâu để nước mắt tự do chảy mặn môi. Trong cặp Vân lúc nào cũng mang theo cuốn tiểu luận của Vinh mà không có lý do. Cô nhớ anh, yêu anh nhưng không thể có anh được. Có những đêm thức khuya chẳng để làm gì để rồi thấy Vinh nhắn tin hỏi thăm mà không dám trả lời. Nhìn thấy hình anh chụp cùng chị Nha trên ngôi nhà gỗ, nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của họ làm Vân chạnh lòng. Ngôi nhà ấy dù Vân là người đầu tiên biết được nhưng người cuối cùng và duy nhất được ở đó mãi mãi lại không phải Vân. Cuộc sống êm đềm trước kia sao nay trôi đi nặng nề quá.
Chiều chủ nhật đẹp trời, Vân một mình đi dạo qua con đường mới hôm nào Vinh chở cô đi. Vân ngồi trong quán chè đó, chỗ ngồi đó và tự thấy mình ngốc nghếch khi hình ảnh Vinh hiện về trong tâm trí. Sao chè hôm nay nhạt nhẽo và cay đắng đến vậy. Bất ngờ Vinh cùng Nha bước vào quán. Ánh mắt họ bắt gặp nhau và trái tim Vân lại nhói đau. Vân giả vờ vui rất giỏi. Cô mời họ ngồi rồi nói chuyện rất tự nhiên. Khi phần chè của hai người vừa ra thì Vân nói rằng cô có việc bận nên phải đi về mà thật ra cô chẳng bận gì cả.
Vân ngồi xuống cây cầu Hoa Sứ, miệng cười mà nước mắt rưng rưng, Vân thầm nghĩ:
- Ngốc thật! Mày khóc gì chứ khi người mày yêu đang hạnh phúc thế kia... Mày phải vui lên Vân ạ...
Nói vậy mà sao càng lau thì nước mắt càng tuôn...
Vinh cùng Nha vừa bước ra khỏi cửa quán thì phục vụ chạy ra trao cho Vinh một cuốn tiểu luận:
- Anh ơi! Anh để quên đồ này.
Vinh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là cuốn tiểu luận mang đề tài và tên của anh. Vinh sững người vì điều đó trái ngược với tin nhắn mà Vân đã nói...