Hoa của gió

Posted at 27/09/2015

301 Views

. anh không có ý đó. Thôi đừng khóc. Hai người đừng như vậy nữa. Tôi khổ quá...
Vinh nhìn Vân và nói:
- Em ở đó chờ anh.
Nói xong Vinh đưa Nha đến phòng y tế, đám đông giải tán còn Vân thì vẫn đứng đó, sững sờ nhìn Vinh dẫn cô bạn gái gian dối đi trước mặt cô. Nha đã nói dối với Vinh rằng Vân dùng dao lam làm cô bị thương và còn đe dọa nếu còn đến gần Vinh thì Vân sẽ không tha cho. Lần này là ở tay nhưng lần sau thì sẽ là một nơi khác. Vinh rất giận Vân. Anh đưa Nha về nhà rồi đến trường tìm Vân nhưng cô không còn đứng đó nữa. Vinh lâm vào tình cảnh khó xử, anh thương cả hai. Vì Nha chưa từng gian dối Vinh nên những lời Nha nói càng khiến Vinh tin tưởng. Vinh đoán không sai, Vân đang ở cầu Hoa Sứ. Vân đứng lặng thinh, cô chẳng nói gì dù biết Vinh đã đến. Vinh nói:
- Vân à! Anh yêu em, anh đã yêu em nhiều đến thế này mà em còn chưa thỏa mãn sao Vân? Yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ. Sao em lại làm vậy với chị ấy? Anh và Nha chẳng còn gì cả. Tại sao em lại hành động côn đồ thiếu suy nghĩ như vậy...
Vân quay nhìn Vinh với ánh mắt uất hận:
- Thế nào là hành động côn đồ? Em đã làm gì chị ta?
Vinh cười đằng mũi:
- Em lại còn chối sao. Chẳng phải vết thương rành rành trên tay Nha đó sao. Sao em lại làm mà không dám nhận?
Vân cười mà nước mắt tuôn rơi:
- Em làm chị ấy bị thương ư?...
- Chẳng lẽ cô ấy lại tự mình làm mình đau? Nha đâu có điên.
Vân khóc:
- Anh nói... yêu nhau là phải tin tưởng nhau... vậy mà anh có tin em đâu. Bây giờ em có nói gì thì cũng chỉ là dối trá... Anh tin lời chị ta... Chẳng phải anh vẫn còn yêu chị ta sao...
Vinh bối rối:
- Không phải... anh.... Vì anh biết Nha không phải là người như vậy...
Vân nói:
- Thế ra... em là con người xấu xa như anh nghĩ. Em là người ác độc và tàn nhẫn trong mắt anh sao?...
Vinh nắm chặt tay Vân nhưng cô vung tay ra:
- Đừng chạm vào con người xấu xa như em. Chia tay đi! Em không còn yêu anh nữa.
Vinh ngỡ ngàng:
- Vân! Thôi nào. Em đang nói gì vậy?
- Anh nghe rồi đấy. Tôi không còn yêu anh nữa. Hãy mau biến đi! Nếu không tôi sẽ còn hành hạ cô gái kia cho đến khi anh chịu xa tôi...
Vinh tức giận:
- Em quá lắm rồi đấy. Được thôi! Anh sẽ đi như em muốn.
Vinh một mạch bỏ đi, Vân ngã quỵ bên cầu. Ánh nắng cuối ngày hắt hiu chiếu lên gò má long lanh nước mắt. Bên cầu, gió thổi mạnh từng cơn rét buốt. Hoa sứ đã tàn hết rồi...
Vinh đạp xe như bay trên đường phố vắng. Một cơn mưa vội vã xối xuống anh che đi những giọt nước mắt đàn ông đầy cay đắng. Anh không biết mình đang làm gì... cũng không biết trong tim anh yêu thương ai nhiều hơn. Anh dừng lại bên hồ, ngồi ở ghế đá trong cơn mưa bụi lạnh lẽo của buổi xế chiều. Vinh nghĩ về Nha và Vân. Anh cần phải biết mình cần ai để có thể dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm. Một chiếc ô che lên đầu Vinh làm anh phải ngước nhìn. Đó là Nha, cô cũng ướt đẫm mưa và đôi mắt cũng đỏ hoe vì nước mắt. Vinh ngỡ ngàng đến nỗi không biết phải nói gì... anh đứng lên nhìn Nha rất lâu rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây? Em ướt hết rồi...
- Em đã đi theo anh... em luôn ở phía sau anh.....

Duck hunt