Old school Swatch Watches

Hoa bụi đường

Posted at 27/09/2015

162 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ? Em không nhớ!
Chúng ta yêu nhau từ khi nào nhỉ? Từ cái lúc anh ngồi trong quán kem xôi đối diện nhà em, gọi em sang và tỏ tình bằng một ly kem. Em nhớ hoài tối ngày 17 tháng 1 năm đó, trời đêm rằm sáng trăng nhưng trăng lại bị tất cả mây đen che lại, trời đổ mưa và chỉ có anh với em ngồi trong quán.
Em biết gì về anh nhỉ? Không biết gì ngoài tên anh, em quen anh nhưng em không tò mò về gia đình anh, để rồi khi em biết sự thật thì quá là choáng váng. Em đã quen phải một gã giàu kếch xù mà em cũng không hay. Lúc đó em ghét trai nhà giàu.
......
***

Bình Dương một ngày đầy nắng, từng ánh nắng chan hòa len lỏi qua cây bàng già trước nhà làm Minh nheo hết hai con mắt. Mới 6 giờ sáng mà Minh cứ nghĩ rằng mặt trời đã mọc lên tận đỉnh, cô nhanh chóng cột hai tà áo dài lại với nhau rồi cưỡi lên con chiến mã lao băng băng trên đường, vừa đi cô vừa nhớ lại thời kì hoàng kim của mình. Khi đó Minh mới chập chững bước vào lớp mười, còn ngu ngơ chưa biết gì nên được rất nhiều chàng săn đuổi, có hôm ba anh cùng tỏ tình một lúc khiến Minh choáng váng nhưng cô không nhận lời bất kì người nào. Mãi đến học kì hai lớp 10 Minh mới chính thức nhận lời một anh chàng cùng khối.
"Sữa nè... uống đi." - Vừa bước lên cầu thang Minh đã bị Việt chặn đứng, xoa xoa cái tóc mái khiến tóc cô rối tung rồi lại đưa cho cô hộp sữa fami, nhìn cái đầu chôm chôm của Việt mà Minh phát bật cười. Cái mái tóc đó dù có đổ cả tấn keo vuốt thì tóc cũng không xẹp xuống được.
"Đưa sữa này có ý gì vậy? Ám chỉ tui béo hả?" - Miệng nói vậy nhưng tay Minh vẫn giật lấy hộp sữa, đưa cái cặp cho Việt rồi bỏ nhanh vào lớp, vừa đi vừa hút sữa. Hai tà áo dài vẫn được Minh cột về bên mà không hề bỏ xuống, nhìn Minh như vậy không ai có thể ngờ rằng cô nàng là người học giỏi nhất khối.
"Chiều nay đi vào làng du lịch Sài Gòn không?" - Việt đá đá đôi mắt nhìn Minh tinh nghịch, hai hàng lông mày cứ thi nhau nhấp nhô. Dù thừa biết là Minh ám ảnh cái hồ bơi ở trong đó vậy mà Việt vẫn cố rủ đi.
"Vô đó ngắm body của mấy gã con trai hả? Ông nhìn lại ông coi, cao 1m70 nặng có 75kg chứ nhiêu, tui thà ở nhà xem hoạt hình còn sướng hơn. " - Minh cố ngân dài chữ nhiêu, làm bộ hất tóc ra sau, một tay chống lên má còn một tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu lắm !
"Chiều nay anh đón." - Việt đập bàn thật mạnh làm Minh bắn tim, mấy đứa trong lớp Minh không phản ứng gì vì họ đã quá quen với hành động như vậy. Mỗi lần Minh không nghe lời Việt chỉ cần lên giọng thì mọi chuyện sẽ xong ngay. Vốn dĩ Minh không phải là người hiền để cho người khác có thể ăn hiếp, ấy vậy mà Minh lại rất sợ Việt. Việt sinh ra là một con sư tử luôn muốn người khác làm theo ý mình, Minh ghét lắm cái tính cộc của Việt nhưng nó ăn vào máu, ngấm sâu vào con người Việt nên Minh chẳng tài nào sửa được. Còn Minh thì như cái máy giặt, giặt sạch hết tất cả những gì phiền muộn của Việt và cả những trận nóng nảy của Việt nữa !
Minh học giỏi là vậy nhưng môn anh của cô nàng thì không ổn tẹo nào mà Việt thì lại học rất giỏi anh. Bao nhiêu buổi chiều phù đạo, học nhóm Việt đều căng mắt ra để dạy Minh nhưng đầu óc Minh nào có chịu hoạt động. Cô hết lấy cây viết chì xoay xoay, rồi dứt cọng tóc bỏ vào tai ngoáy ngoáy, hai mắt đờ đẫn nhìn vào dòng chữ đang nhảy múa trong cuốn tập mà Minh chỉ muốn ngủ. Người ta thường nói những người càng không biết gì thì khả năng oánh lụi càng cao. Minh là một tay cao thủ trong việc oánh lụi môn anh văn. Chẳng hiểu cả năm lớp 10 cô nàng oánh lụi kiểu gì mà phẩy được 7,2, lần mới thi chất lượng đầu năm gần đây nhất cô được 8 khiến Việt té ngửa. Chẳng mấy chốc cô được ban tặng chức danh "thánh lụi".
Hai giờ chiều Việt đến đón Minh vào làng du lịch, nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi quen thuộc sau rặng tre lửa Minh nhìn chằm chằm vào cái hồ bơi. Cũng nhờ cái tật hiếu thắng nên khi nghe Việt thách Minh liền nhảy xuống hồ bơi mà chẳng thèm suy nghĩ gì để rồi nước tràn vào tai vào mũi, Minh cứ uống nước ừng ực, cố vùng vẫy. Cô cảm giác như mình đã chết được ngay lúc đó rồi! Việt nhanh chóng vớt Minh lên, đưa áo khoác mà không quên cốc đầu cô nàng, nhìn cái mặt tròn tròn xịu xuống trắng ngắt Việt lại chẳng thể chửi Minh. Chỉ không dám thách Minh những lần sau.
"Này... em không ăn mà cứ nhìn cái hồ bơi làm gì? Bộ vẫn còn thù nó hả?" - Việt khẩy khẩy tay Minh đưa ra bịch bí đỏ, đầu Việt nghiêng nghiêng làm bộ rất ngây thơ.
"Đừng có mà nhìn tui bằng cái mặt ngây thơ vô số tội. Mà bài đâu? Mang ra nhanh lên tui với ông quyết chiến sinh tử." - Minh cười để lộ ra hai cái dùi dưới cằm rất duyên thoáng làm Việt lỗi nhịp. Đã bao nhiêu lần Việt cố trấn an mình nhưng tim vẫn không thể kiểm soát được. Minh nhìn tròn tròn trông rất đáng yêu cộng với khuôn mặt như "bánh đúc", hai má lúc nào cũng phụng phịu làm cho người đối diện thèm được cắn. Việt và bao nhiêu anh chàng chết mê chết mệt cũng vì điều đó.
Việt chơi bài rất cừ, Minh không bao giờ thắng được một ván, cái trán của cô nàng bây giờ đã đỏ hết lên. Việt nhìn thương lắm chỉ dám búng nhẹ nhưng da Minh vốn trắng nên chỉ cần chạm nhẹ cũng đỏ rồi.
"Huhu, tui không chơi nữa đâu, ông không nhường tui gì cả." - Minh lấy tay xoa xoa tứ tung đống bài trên bàn.
"Tính chuồn hả?"
"Đâu có đâu, mình đi lang thang đi, đi vào trong khu công nghiệp ấy!" - Việt cốc đầu Minh một cái thật mạnh, chẳng hiểu sao Việt thích cốc đầu Minh lắm, cứ nhìn thấy là muốn cốc nhưng nhiều lúc sợ Minh đau nên Việt lại xoa xoa đầu chứ không cốc.
"Ừ thì đi, đeo balo vào đi." - Trên đường ra chỗ gửi xe Việt cúi xuống ngắt một bông hoa bụi đường đưa cho Minh.
"Em giống hoa bụi đường lắm!" - Minh nào có hiểu ý của Việt là gì, cô xoay xoay bông hoa rồi nhanh chóng bỏ nó vào cái ngăn nhỏ ở ngoài balo với ý định mang về ép khô.
Ngồi đằng sau chiếc xe 81 cà tàng của Việt Minh đâu chịu yên. Cô nàng vừa ngồi vừa nhún, Minh yêu chiếc xe 81 này lắm! Người ta thích tay ga hay gì đó Minh mặc kệ cô chỉ yêu mỗi chiếc 81 này, yêu cả tiếng xe nổ ình ịch. Bao nhiêu lần Minh đã thử sức chinh phục chiếc xe này nhưng có hôm đang đi giữa ngã tư thì xe tắt máy, cô nàng quay bốn phương tám hướng thấy chỗ nào xe cũng đang lao tới mà hét toáng lên. Có hôm Minh trả số nhưng bị ngẹt số thế là Minh đã trình diễn màn bốc đầu ngoạn mục làm Việt xém rớt ghế, từ đó Việt không cho Minh điều khiển xe nữa. Mỗi lần ngồi sau xe Việt mà Minh bình yên lạ! Cô cảm thấy như không có gì rộng lớn bằng tấm lưng kia, trời mưa Việt hứng hết nước mưa, trời gió lạnh Việt cũng chịu hết gió, mỗi lần như vậy Minh cứ nắm lấy áo hai bên eo Việt, Việt thì đi xe thật nhanh rồi lại thắng mạnh để Minh ôm mình.
Hôm nay hai bên đường cây nào cũng có những bông hoa điệp vàng còn sót lại, từng cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống lòng đường làm Minh xao xuyến. Minh thích ngắm hoa điệp vàng nhưng lại không thích loại hoa này do chỉ cần ngắt xuống hoa sẽ héo ngay, Minh chợt nhớ đến bông hoa bụi đường mà Việt đưa hôm nãy, cô lấy nhanh cái điện thoại tra google xem ý nghĩa bông hoa này là gì.
"Sao ông lại kêu tui thờ ơ, lạnh lùng là sao ?" - Minh gõ nhẹ vào lưng Việt.
"Không đúng sao? Trừ những thứ em thực sự quan tâm em luôn thờ ơ với tất cả dù nó có liên quan đến em. Đằng sau vẻ hài hước của em thì sự thật em luôn lạnh lùng với tất cả những người xung quanh, luôn tạo một khoảng cách nhất định mà không ai có thể bước qua được." - Việt nói mà khiến Minh im bặt. Từ ngày bị con nhỏ bạn thân phản bội Minh đâu còn tin vào thứ gì đặc biệt là tình bạn của con gái. Nó mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng, chỉ cần một chút ghen tị thì mọi thứ sẽ tan biến hết dù thời gian có bên nhau bao lâu nên Minh luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Minh sợ phản bôi! Lúc chấp nhận yêu Việt, Minh cũng sợ một ngày nào đó Việt cũng phản bội mình nhưng không hiểu sao Minh lại để Việt vượt qua bức rào chắn đó dễ dàng như vậy, có lẽ Minh yêu Việt quá !
"Chiều mai anh rãnh không? Anh đi với em đến nhà cô em nhé!" - Minh tự dưng đổi giọng, cô không xưng "ông – tui" như nãy giờ nữa.
"Ba giờ em nhé!" - Giọng Việt khàn khàn mang một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tâm hồn Minh. Minh lại cầm bông hoa bụi đường xoay xoay, nó có màu tím thẫm trông rất bắt mắt. Minh thích màu tím nhưng từ ngày Việt tới Minh lại chuyển qua thích màu xanh nước biển. Minh cảm giác như Việt như là một dòng nước biển mông mênh cuốn hết mọi phiền muộn, làm mát tâm hồn cô.
...........
"Bạn trai cháu hả?" - Cô Hà đang bế con trên tay nhìn về phía Minh – "Cô biết tính cháu, đến nhà cô chơi kiểu này thì chắc chắn là người cháu muốn gắn bó lâu dài rồi".
Minh vuốt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em bé mà chỉ cười không nói gì. Cô Hà luôn là người cho Minh những lời khuyên sâu sắc nhất và cũng là người hiểu Minh nhất. Từng lời nói của cô luôn tác động mạnh đến Minh.
"Anh bạn uống nước đi, thế hai đứa quen nhau lâu chưa?" - Cô Hà đưa mắt một lượt về phía Việt, ánh mắt dò xét nhưng không làm Việt bối rối...