Snack's 1967

Hoa bụi đường

Posted at 27/09/2015

233 Views

Môn anh văn, Minh ghét môn anh nhất trên đời, cô không nhìn vào đề mà oánh liên tục một lúc 50 câu rồi gục mặt xuống bàn mà khóc. Học kì đó đang từ một học sinh giỏi nhất khối Minh tụt xuống hạng trung bình.
***
Một năm sau.
Đang onl trên facebook để than với mấy đứa bạn vài bài toán lượng giác và tìm một số đề thi thử đại học, Minh nhận được một tin nhắn lạ.
"Em gặp anh nhé!" – Minh biết là Việt, chắc chắn là Việt và chỉ có thể là Việt nhưng Minh đã nhắn lại.
"Ai vậy?"
"Anh đang đứng trước ngõ nhà em. Ra gặp anh đi." – Minh như chết lặng trước tin nhắn của Việt, chẳng hiểu sao cô có thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh mà chạy ra. Từ cổng Minh đã nhìn thấy Việt, trông Việt ốm đi rất nhiều.
"Anh biết em sẽ ra." – Việt nhìn Minh chằm chằm, ánh mắt mà bao lâu nay Minh luôn cố quên, ánh mắt ám ảnh cô mỗi đêm về. Bao nhiêm đêm Minh không ngủ được vì sợ sẽ mơ thấy ánh mắt kia. Cô dùng cả thuốc an thần để cho dễ ngủ.
"Có việc gì sao?" – Giọng Minh lạnh ngắt,sự thật một năm qua Minh vẫn đi nghe ngóng tin về Việt và biết Việt đã chuyển lên một trường tư trên Thủ Dầu Một. Minh đã cố tình lên đó vài ba lần. Minh biết rõ Việt học ra sao, quen những ai Minh đều biết hết. Việt lấy từ trong túi áo khoác ra một bông hoa bụi đường, đưa về phía Minh.
"Làm người yêu anh đi, anh chưa quên được em." – Từng câu từng chữ Việt nói như một tiếng sét đập vào tai Minh, Minh cười nhìn Việt rồi quay đi. Cô muốn nhanh chóng né tránh cái ánh mắt dò hỏi đó. Đã biết bao nhiêu lần Minh vẽ ra cái viễn tưởng sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt kia và nói "Anh chẳng là thá gì với tôi" vậy mà sau bao nhiêu lâu cô cũng không làm được.
"Anh sẽ chờ tin nhắn của em." – Việt quay đi, Minh lại quay đầu nhìn lại tấm lưng mà ngày xưa từng che gió che mưa cho mình, tấm lưng mà cô cảm thấy cả trời đất cũng không to bằng.
Vừa bước vào cửa nhà Minh đã nghe thấy cái giọng thất thanh của mẹ.
"Đi đâu đấy cô nương, cô mà không đậu đại học là tôi cho cô Aó Vàng thẳng tiến à nha"(Aó Vàng là công ty gỗ gần nhà Minh). – Giọng nói của mẹ có chút gì đó thật thật, đùa đùa làm Minh cũng hùa theo.
"Rớt thì mẹ nuôi con!" – Minh cười rồi thật nhanh chạy vào phòng, giờ đây mục tiêu của Minh là đại học và chỉ có đại học. Minh nhớ tới cái cảnh nhìn mẹ vừa thái rau vừa khóc một năm trước, nhớ tới lúc ba sức dầu để làm tan vết bầm trên chân cô, nhớ tới thằng em cùng khóc cùng cười với cô "Minh nín đi rồi em xin tiền mẹ mua bánh tráng cho Minh" mà cô cảm thấy chẳng cần thứ gì trên đời này nữa.
Minh lại nhớ tới Việt, đúng là Minh chưa quên Việt nhưng Việt đã từng nói Minh giống hoa bụi đường. Dù là một loài hoa nhỏ nhắn nhưng hoa bụi đường phát triển rất nhanh và có mùa nở hoa rất dài nên người ta rất ít khi thấy hoa héo vì một khi hoa kia héo sẽ có hoa khác chen lên che khuất ngay. Hoa bụi đường tượng trưng cho sự thờ ơ, lạnh lùng nhưng thực chất nó còn có một chút gì đó nhẫn tâm. Và Minh cũng đã có quyết định cho riêng mình. Minh lấy nhanh cái điện thoại nhắn vào số máy lạ.
"Sự thật em chưa quên anh nhưng lúc em quyết định nhắn tin này cho anh thì mọi thứ đã chấm hết rồi."
Minh bấm nút gửi tin nhanh chóng và xóa hết tất cả các tin nhắn mà ngày xưa Minh còn lưu, tay Minh thoăn thoắt bấm vào một hàng chữ quen thuộc, công việc mà Minh vẫn hay làm dành cho những số máy lạ.
"Chặn".
Quả thật giờ đây minh mới hiểu ra rằng sự thật tàn khốc nhất không phải là bị chửi vào mặt, bị ruồng bỏ hay bị đánh đập mà chính là sự lãng quên. Quên để tạo lối thoát cho bản thân mình, quên cũng chính là sự tha thứ cho người khác. Giờ đây Minh sẽ tập quên vì mọi thứ đã qua hết rồi! Từ sâu trong lòng mình Minh thấy thanh thản lạ thường như trút được hết mọi gánh nặng, cô phải yêu bản thân mình hơn mới được. Giờ đây Minh đã là sinh viên năm ba, đôi khi cô vẫn nghĩ lại mối tình xưa, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi van lơn tình cảm, sự thương hại của một người đã ruồng bỏ mình nhưng Minh chưa bao giờ hối hận vì đã quen Việt, có gì đó mà cô phải hối hận là lòng tin cô trao cho Việt quá nhiều mà không chừa lại cho mình một chút gì đó.
"Em vẫn bước trên con đường quen thuộc
Nhưng anh chỉ còn là hồi ức xa xăm
Em tập quên không phải vì bắt buộc
Mà lãng quên cho chính bản thân mình
Anh ngày nay không là ngày xưa nữa
Vậy cớ gì bắt em mãi như xưa?"
 Nguyễn Hoa







....