Mưa, em... và nhớ

Posted at 27/09/2015

193 Views


Trong hắn, Nhóc vẫn là cô gái nhỏ dễ thương và chưa có người yêu. Nhóc đã làm cho hắn thấy mình ngốc. Ngốc thật sự ấy.
***
1. Mưa của một ngày ba năm trước.
Gió dần dần "bình tĩnh" lại, không hất qua hất lại tạt thẳng vào mặt hắn nữa. Mây nhẹ nhàng trôi chầm chậm tụ về một phía trời xám xịt. Và bắt đầu mưa. Những hạt mưa lất phất bay vô tình chạm vào Nhóc.
- Mưa rồi kìa anh! – Nhóc nhoẻn miệng cười thông báo cho hắn biết cái thông tin mà chắc chắn hắn cũng đã biết.
- Ừm, mà anh không có áo mưa. Không biết mưa to không nữa? He he, mưa to anh em mình ướt như chuột lột cho mà coi. – Hắn chỉ biết cười trừ.
- ...
Gió lạnh kèm theo mưa lất phất bắt đầu nặng hạt dần. Trời bỗng nhiên lạnh hẳn. Hắn thấy không thể chạy xe trong thời tiết kiểu này được nữa. Bởi một lẻ, Nhóc đang ngồi sau hắn. Hắn tấp xe vào hiên nhà trống bên đường đợi bớt mưa rồi đi tiếp.
- Vô đây trú mưa rồi đi tiếp hen? – Hắn cười, gãi tai như xin lỗi vì cái tính hay quên của mình
- Ừm, cũng được. – Nhóc nhìn hắn cười đáp lại. Nụ cười ấy sao mà ấm áp vậy. Lòng hắn xuyên xao ư? Chắc không phải.
Hai anh em nép vào mái hiên trông ra dòng người tấp nập qua lại dưới cơn mưa nhè nhẹ của một buổi chiều không nắng. Hắn vu vơ đưa tay hứng từng giọt mưa rơi trước mặt. Khung cảnh này thật lãng mạng, trời mưa, hai người cùng đứng dưới mái hiên nhìn mưa. Tâm trí hắn bắt đầu nghĩ những chuyện không đâu. Hắn tự gõ nhẹ lên đầu mình để tỉnh lại. Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ đến chuyện yêu đương vào lúc này mà thôi. Còn hắn, hắn có ngốc không? Chắc là không, hắn tự cho là vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn quay lại và thấy Nhóc đang đứng kề bên mình nhìn ra ngoài màn mưa kia. Gương mặt Nhóc trông rất dễ thương. Lần đầu tiên – kể từ khi biết Nhóc – hắn được ngắm Nhóc một mình một cách trọn vẹn và tĩnh lặng như thế này mặc dù ngoài đường dòng người vẫn hối hả trong màn mưa. Hắn mong sao cơn mưa kia đừng dừng lại để Nhóc sẽ bên hắn như thế này càng lâu càng tốt. Chắc chắn hắn đang bắt đầu ngốc rồi. Hắn tự cười với cái ngốc của bản thân mình. Hắn không còn nhớ gì nhiều về cuộc trò chuyện giữa hắn với Nhóc sau đó bởi có lẻ lâu quá rồi hắn nhớ không nổi. Hay là hắn chỉ nhớ về một người, người đã ở bên hắn lúc đó? Hắn chỉ nhớ là hai người trò chuyện rất vui.
Hắn và Nhóc quen nhau chỉ mới hơn ba tuần. Hắn chưa bao giờ ngồi nói chuyện với Nhóc một mình, đặc biệt lại trong hoàn cảnh như thế này. Chắc có lẻ cuộc trò chuyện sẽ kéo dài hơn nữa và không biết sẽ đi về đâu khi trời bắt đầu tối dần mà mưa thì chưa ngớt. Cả hai bắt đầu thấm mệt sau một ngày hoạt động mệt mỏi ở trường. Và hắn khẽ liếc nhìn qua Nhóc, Nhóc cũng bắt đầu mệt. Nhưng không thể về ngay lúc này được, trời thì đang mưa, Nhóc thì đang mệt, nếu về sẽ làm Nhóc bị bệnh.
Rồi vô tình hay may thay, cô chủ nhà mở cửa ra thấy hai đứa đang trú mưa dưới hiên nhà mình. Cô hỏi:
- Hai đứa không có áo mưa hả? Để cô lấy áo mưa cho hai đứa mượn để về, chứ đợi hết mưa lâu lắm.
- Dạ thôi cô ơi. Tụi con đợi bớt mưa tí rồi về được thôi ạ. Phiền cô quá, tụi con cảm ơn cô. – Cả hai đồng thanh đáp lại sau một lúc ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của cô chủ nhà lạ mặt kia.
- Thôi, có sao đâu. Với lại trông cô bé này có vẻ mệt, dầm mưa về bệnh sao? – Thế là cô chạy vào trong và trở ra với cái áo mưa trên tay không để hai người kịp nói gì cả.
- Dạ, tụi con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. – Cả hai cúi chào cô rồi lên xe ra về.
Hắn không biết đã bao lần cố tình chạy chậm trên đoạn đường này để tìm nhà cô chủ nhà lạ mặt nhiệt tình kia trả lại cho cô áo mưa với lời cảm ơn nhưng vẫn không thể nào nhớ được. Và hắn cũng tìm một ít ký ức về... Nhóc.
Nhóc là cô gái nhỏ dễ thương nhiệt tình chưa có người yêu và đang là "tầm ngắm" của biết bao chàng trai trong nhóm.
2. Mưa của một ngày hai năm trước.
Nghe nói đâu Nhóc đã có người yêu. Và cũng được biết rằng Nhóc và người yêu đã chia tay. Giờ Nhóc là tâm điểm của các chàng trai.
Ngày hôm nay khá là mệt mỏi sau một chặng đường du lịch "bụi" của cả nhóm. Mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc hẳn ra. Thế nhưng khi vừa về tới thành phố không ai chịu về mà lại tụ họp đi chơi thêm mấy "tăng" nữa. Thế là hắn và Nhóc cũng đi. Khi cuộc vui đã đến lúc chấm dứt, ai về nhà nấy thì cũng là lúc hắn phải về bỗng nhiên Nhóc gọi lại:
- Chở em ra ga nha! Giờ em ra tàu về quê. He he, ham hố tí nữa quên về quê rồi. – Nhóc nhìn hắn cười.
- Ủa, em về quê hả? Sao không ở lại mai về? – Hắn ngơ ngác
- Em đặt vé rồi. – Nói rồi Nhóc tót lên phòng thu dọn đồ đạc.
***
Trời lại mưa. Mưa bắt đầu thấm dần qua lớp áo mỏng manh hắn đang mặc.
- Khỏi mặc áo mưa hen, mưa không lớn lắm? Em nép sát vào người anh coi chừng ướt đó. – Hắn lấy tay vuốt những hạt mưa lấm tấm trên mặt.
- Ừm, anh chạy nhanh nhanh tí nha, sắp trễ tàu rồi.
- Rồi, yên tâm, bám chắc nha. – Hắn khẽ cười như để thông báo chuẩn bị rồ ga phóng đi thật nhanh.
Hắn và Nhóc, hai con người mỏng manh trên chiếc xe dưới màn mưa, trong dòng người hối hả của một buổi tối lạnh tê tái bởi gió và mưa. Hắn dừng lại trước ga, Nhóc nhanh tay kéo vali vào trong, vừa đi vừa vẫy tay chào hắn. Hắn đứng đó, nhìn Nhóc, Nhóc xa dần và xa dần. Hắn bắt đầu ngốc rồi.
Nhóc là cô gái nhỏ dễ thương vẫn chưa có người yêu nhưng Nhóc đã có người quan tâm tới. Còn hắn, hắn vẫn vậy, lang thang trong cơn mưa tối tìm đường về nhà, một mình...
3. Mưa của một ngày năm ngoái.
Gió bắt đầu thốc qua từng hàng cây xào xạc nghe đến rợn người...

pacman, rainbows, and roller s