XtGem Forum catalog

Cái mụn

Posted at 27/09/2015

294 Views


Diệu biết bố và em trai đã vào cuộc chiến giữ chân chàng rể tương lai, nhưng Diệu không rõ bố và thằng Tú làm cách nào. Diệu lúc này không nghĩ nổi nữa, đầu óc nhộn nhạo quay cuồng.
- Con cần một chút thời gian
- Chị nghĩ nhanh lên. Em thấy anh Thành được nhất đấy! – Thằng Tú chen ngang.
Diệu thấy bố và mẹ hoàn toàn đồng tình với cậu con trai duy nhất, không mắng nó, mẹ còn không lườm nó lấy một cái.
Diệu chỉ biết cúi đầu. "Thằng Tú cũng quên Dương sao? Dương ngày xưa chở nó đi ăn kem, đi mua Đô rê môn cho nó cơ mà? Sao thằng Tú lại có mới nới cũ như thế?"
Trăng vẫn sáng lạnh cả trời.
Diệu quờ lấy cái iPod.
"Trời ơi, mình đang nghe nhạc bằng iPod!!!" – Diệu hình dung ra cái vẻ cay đắng của nụ cười trên môi mình. "Nếu Dương biết Diệu-nghe-nhạc-cổ-điển-bằng-iPod thì sao nhỉ?" Dương thấy mình thấp kém đi nhiều quá, so với ngày xưa.
Nụ cười đột ngột dừng. Diệu nhớ ra cái iPod là quà Thành tặng đợt Diệu đi công tác ba ngày đầu năm nay. Mấy bản nhạc cổ điển trong trong iPod cũng là Thành để sẵn. Trông Thành lúc đó tồi tội, còn mẹ bảo trông Thành đàn ông.
Diệu nhắm mắt, cố nghĩ đến Dương, tưởng tượng ra Dương lúc cô thông báo sắp đi công tác. Dương chắc chắn sẽ không bao giờ như Thành. Dương biết rõ nhạc giao hưởng thì ít ra phải dùng loại dàn nào để nghe. Chắc Dương sẽ có một món quà khác dành cho cô, tinh tế hơn...
Bốp!
Diệu vả mạnh vào má phải của mình. Diệu thấy Diệu là một con quái vật. Không phải loại thường mà phải là loại bẩn thỉu nhơ nhớp nhất, sống ở nơi tối tăm bẩn thỉu nhất.
Bốp! Bốp...
Diệu bật dậy, tự tát liên tục vào mặt mình. Má phải Diệu nóng rát. Diệu vẫn không ngừng tay. Diệu như thể muốn đuổi cái phần xấu xí và hỗn loạn trong Diệu rời khỏi đầu óc Diệu, đừng có ám Diệu nữa.
Diệu hay áp má vào tay trái của Thành.
Gương mặt Thành hiện lên vời vợi.
Diệu thừ người.
Thành lúc nào cũng điềm đạm. Thế mà ban đầu Diệu thấy Thành trẻ con.
"Mình thật sự quên Dương sao? Mình đang thành thứ gì?" Màu đen trào lên trong Diệu, cuốn lấy Diệu, hút tụt Diệu xuống vực sâu thăm thẳm. Một phần nhỏ nhoi trong Diệu bùng lên, rực rỡ, buồn bã vẫy tay chào Diệu. Phần màu trắng sáng lóa bay lên cao mãi, rồi mất hút. Vĩnh viễn xa rời.
Ngực Diệu đau thắt, đau đến co quắp cả người.
Diệu thấy mình rơi thẳng đứng. Diệu thấy Diệu là một loại hạ đẳng tởm lợm. Tởm lợm hơn nhiều so với bốn lần chung đụng với bốn người Diệu giả vờ yêu trước đây ấy, bởi vì hồi đó Diệu chưa bao giờ quên Dương, cái phần kí ức có hình bóng Dương vẫn nguyên vẹn đẹp đẽ, ngời ngời sáng, cao quí và thánh khiết. Diệu rủa sả bản thân mà không nhăn mặt vì những từ ngữ thô thiển Diệu chưa bao giờ dám dùng. "Nhưng chỉ chúng mới thích hợp với mình" Diệu cười mỉa mai cái bóng đang đổ dài trên giường. Diệu thấy Diệu hóa ra lại chẳng bằng ai, thậm chí Diệu còn không bằng số không, tệ hơn cả những người Diệu từng khinh ngầm. Diệu thấy nhục nhã quá, nhục nhã kinh tởm không tưởng tượng nổi.
Diệu vùng dậy, đi đến bàn trang điểm. Diệu chống tay, nhìn xuống bức ảnh của Dương – bức ảnh từ lâu đã bị đặt nằm.
Diệu muốn khóc, như những lần nhìn ảnh Dương, nhưng không được.
Dương trong ảnh thật thông minh. Và xa vời.
Diệu nhìn Dương rất lâu. Nhưng tâm trí Diệu chỉ trượt trên bề mặt tấm ảnh, Diệu chẳng thể nhìn Dương sâu như cũ. Diệu bỗng thấy Diệu không thể khóc bởi khóc là giả dối đến tột cùng, đê tiện đến tột cùng. Diệu không xứng đáng với những giọt nước mắt trong trẻo của ngày xưa. Mà "ngày xưa" là thế nào. Diệu ngẩn ngơ. Thời gian như bị rạch đôi và giữa "ngày xưa" và "bây giờ"là khoảng trống rợn người. "Ngày xưa" là đẹp, là kiêu hãnh, là không ngại ai cả. Còn "bây giờ"? Lộn ngược tất cả ư?
Diệu giữ nguyên đôi mắt đau rát chằm chằm nhìn vào gương. Một đầu mụn bọc trắng đục đang phồng lên ngay giữa nhân trung. Nhưng cái mụn không thu hút được Diệu. Diệu đang nhìn đôi mắt của mình được phản chiếu trên gương. "Những lần trước, mày khóc cho ai? Có thật cho thứ mày gọi là tình yêu không?"
"Có thật không hả con-khốn-nạn-đê-tiện-bẩn-thỉu kia?" – Diệu muốn gào lên, muốn gằn từng tiếng một. Móng tay Diệu cào mặt gương rin rít.
Diệu muốn xé tan cái khuôn mặt giả dối trâng tráo trơ trẽn trong gương. Diệu căm thù khuôn mặt ấy. Diệu muốn móc lòi con mắt vô cảm trên khuôn mặt ấy, cho máu chảy ra từ hốc mắt, cho đầu óc buốt đau. Thế mới đáng tội.
"Ở nơi ấy... tôi đã thấy... trên ngọn núi... cao... chỉ có hai người... chỉ có hai người ... yêu nhau...ư ừ hừ..." – Giọng Thành bỗng vang lên khát khao vỗ về Diệu.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Diệu.
"Họ đã sống không mùa đông... không mùa nắng mưa...