Insane

Anh không là người thay thế đâu

Posted at 27/09/2015

216 Views

Chợt tôi lại nghĩ đến Vũ, lúc Vũ cười cũng giống anh bây giờ.Ngồi với anh mà tôi cứ ngỡ là Vũ, cảm giác thân thuộc lại ùa về...Tôi thoáng buồn, nhìn xa xa qua ô cửa sổ. Anh không cười nữa mà nhìn tôi chăm chú. Tôi bối rối, chưa kịp làm sao thì anh ý gọi to...
- Chị... còn ớt không ạ ?
- Còn em...
- Tốt quá, cho em một lọ
Chị phục vụ đưa tới cho anh, anh cười gian rồi quay sang bảo:
- Em chịu phạt chứ nhỉ. Anh không muốn thành khỉ đột leo cây à, nhất là với người... anh thích.Anh đổ nguyên lọ ớt vào tô cháo to ơi là to, từ tô cháo trắng giờ là một màu đỏ. Từng thìa, từng thìa một, cổ họng tôi cay xé, toàn thân nóng bừng. Vừa ăn vừa hít hà. Bỗng anh ghé sát, ba từ "anh thích em" văng vẳng ong ong bên tai. Tôi sặc cháo. Anh cười như bác nông dân được mùa vậy " môi em đỏ kìa."Tôi cười theo anh và nhìn đôi má đồng tiền. Thù này em nhất định sẽ trả lại anh.
Tối khuya, sau khi về nhà được một lúc, " ình ính ong..." lại tiếng chuông đó
- Alo
- Chúc em ngủ ngon nha cô bé !
Ấm áp quá, ngọt ngào quá, lời nói anh nhẹ nhàng còn vương hơi thở. Anh làm tôi nhớ đến Vũ. Khác với anh, Vũ thường thức tôi dậy vào mỗi sáng, nhưng giọng nói, sự quan tâm như một, hai người như hòa làm một. Có lúc tôi đi cùng anh nhưng lại nhầm lẫn với Vũ.Lại một lần nữa tôi lạc lõng vào dòng cảm xúc thì anh:
- Em... không chúc anh ngủ ngon à ?
- Anh ngủ ngon nhé! Tôi cúp máy... và nhớ ra rằng mình vừa chúc anh giống như bao ngày tôi chúc Vũ ngủ ngon vậy.
Vài ngày sau, anh gọi tôi, nói muốn cùng tôi đi dạo. Tôi đồng ý không do dự, ai bảo anh thú vị thế. Còn tôi đang rất cần người lấp đầy khoảng trống để quên người cũ.
Haha, hôm nay anh là người trễ hẹn. Và tôi không quên chuyện lần trước. Hôm nay cho anh tới bến luôn – Tôi nghĩ thầm.
- Xin lỗi cô bé... anh lại cười, hai lúm đồng tiền lộ ra.
- Anh trễ 15'. Có qua có lại, anh chịu phạt đi...
- Ờ... ừ...anh...thì tại... Vừa nói anh vừa gãi đầu.Chưa kịp nói lí do tôi đã chen ngang một cách cố ý:
- Anh chạy bộ một vòng qua quán kem bên đường Lê Lợi mua kem cho em ăn đi...
Tôi nhìn anh cười tươi như nắng mùa xuân. Không còn cách nào khác anh chạy một mạch.5', 10', rồi 15' sau, trước mặt tôi là bốn cây kem Merino ngon tuyệt đang tan chảy. Tôi cầm và ngấu nghiến ngon lành. Anh ngồi một bên mồ hôi nhễ nhãi. Giữa cái nắng tháng sáu của miền trung hình phạt này rất tốt cho sức khỏe. Không biết lần trước, khi phạt tôi anh có mủi lòng không, nhưng lần này tôi nhìn anh xót quá.
- Kem của anh này.
Tôi đưa một cách lạnh lùng. Anh cười toe toét ngấu nghiến hơn cả tôi. Một cây, hai cây, ba cây, lúc anh với tay sang lấy cây kem thứ tư thì nó chỉ trơ nguyên cái que vì tôi đã ăn hết. Anh cười vô tư như chả biết gì xảy ra. Mang tiếng là đi mua kem cho tôi mà anh ăn hết. Nhưng tôi vui vì được thấy anh cười, đã lâu rồi tôi không thấy được nụ cười đó.Một lát sau chúng tôi đi dạo, lang thang từ quảng trường tới công viên... Anh im lặng, tôi cũng im lặng, cả hai im lặng. Đi dạo với anh tôi thấy lòng bình yên biết bao. Chốc chốc anh lại nhìn tôi và cười, tôi không nhịn được nét mặt anh lúc đó nên cũng cười theo.Bỗng nhìn dọc , nhìn ngang, tôi xoay người, không thấy anh đâu. Mặt tôi biến sắc, đôi mắt đưa khắp nơi tìm anh. Lúc đó cảm giác tôi giống như lúc mất Vũ: hụt hẫng, thất vọng, lạc lõng...
- Tặng em.....