Anh không là người thay thế đâu

Posted at 27/09/2015

218 Views


Trước mắt tôi là một bó hoa dại đủ màu hồng, vàng, đỏ nhạt... Tôi không quan tâm... tôi bước thêm nửa bàn chân ôm chầm lấy anh, giữa chặt anh không buông. Tôi sợ mất cảm giác an toàn mà anh mang lại cho tôi, cái cảm giác mà trước đây tôi đã từng có,sợ lắm. Tôi ôm anh và nghĩ giá như lúc trước tôi cũng làm như vậy với Vũ thì mọi chuyện đã không tồi tệ như lúc này. Tôi khóc. Anh xuýt xoa tôi bằng cách vỗ nhẹ vào lưng như vỗ về một đứa trẻ vậy.
- Nín đi cô bé... anh thương...
Khi nghe anh bảo "...anh thương", anh dỗ tôi như thế sao tôi nhịn được cười. đang nấc mà tôi cười phá lên không ra thứ âm thanh gì cả. Anh cũng cười.Nụ cười khiến tôi mê mẩn bao ngày qua, sao tôi thấy xao động trước nụ cười của anh đến thế...
- Anh cười đẹp lắm, lúm đồng tiền đẹp mê...
- Em có muốn độc quyền " hai lúm" của anh không ?
- Có...
- Vậy thì làm người yêu anh đi...
Tôi và anh yêu nhau từ ngày đó. Một tình yêu chóng vánh. Bạn bè cũng mừng vì tôi có người yêu mới để quên đi người cũ. Có người hỏi mày thật sự quên Vũ rồi sao ? Tôi chỉ cười và trả lời cho qua chuyện. Quên hay còn nhớ chỉ có tôi là người hiểu rõ nhất. Anh yêu tôi thật lòng. Tối nào anh cũng gọi điện chúc tôi ngủ ngon bằng giọng ngọt ngào,ấm áp của một gã si tình. Anh vẫn ân cần chăm sóc tôi, vô tư bày trò tinh quái làm cho tôi vui. Kể từ khi yêu tôi anh không một lần đòi hỏi tôi làm cái này cái kia cho anh. Tôi thấy mình là đứa tàn nhẫn vì đã xem anh như một người thế chỗ. Tôi hài lòng vì anh có quá nhiều điểm chung giống Vũ.
Đôi khi tôi vào facebook của Vũ chỉ để ngắm hình anh ấy cho thỏa nỗi nhớ mong. Khi tôi nhìn anh cười một phần nào đó Vũ đang bên cạnh tôi. Anh không biết rằng tôi vẫn còn quan tâm Vũ nhiều lắm, anh vẫn dành trọn vẹn trái tim cho tôi.Vài tháng sau tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ " anh còn yêu em nhiều lắm, xa em anh mới nhận ra rằng cuộc sống của anh không thể thiếu em..." Mối tình đầu của tôi là Vũ, chỉ có Vũ nhắn tin thôi. Như một đứa trẻ tôi vỡ òa... lao trong mưa. Tôi quên cả cái hẹn với anh. Tới nơi hẹn với Vũ tôi đợi, đợi mãi... Tôi không biết mình vừa đánh mất thứ gì, không biết hiện tại tôi là ai...Tôi ngồi ở quán từ ba giờ chiều với 5 ly café..., ngó lên đồng hồ đã điểm 7h tối. Có một bàn tay ôm xiết cổ tôi từ phía sau.
- Là Vũ đúng không ? tôi mừng rỡ nắm lấy tay đứng dậy...Là anh, người bên tôi bao tháng qua. Anh nhìn tôi mỉm cười...
- Em nắm tay anh nhiều rồi sao em không nhận ra đó là anh ?
- Sao anh lại tới đây ?
Anh im lặng, khẽ gạt tay tôi đi. Anh nhìn tôi với khuôn mặt buồn, đôi mắt ướt át mà tôi chưa bao giờ thấy.
- Anh đã nhắn tin cho em, không phải là ai khác
- Anh làm trò gì vậy ?
- Chỉ để biết anh là ai trong trái tim em. Và giờ anh biết anh không là gì cả. Đơn giản chỉ là người thay thế phải không em ?
Câu hỏi của anh làm tôi nhói đâu đó trong tim...
- Có lúc em nhìn anh như đang nhìn một ai khác không phải là anh. Em tìm kiếm ai đó ở anh, phải không em ?
Tôi không dám phủ nhận vì đó là sự thật. Anh quay mặt bước đi, vai anh trĩu nặng... Tôi xấu hổ với tình yêu của anh.
Trong lúc tôi phán xét mình, anh nhắn tin "Mỗi người có một tình yêu khác nhau. Có những điều người trước không thể làm được, đó là yêu em không ngừng nghỉ."
Khi đọc tin nhắn tôi chợt nhận ra rằng, mình cũng đau khi anh rời xa, cảm giác quoặn thắt nơi con tim làm tôi khó chịu... Tôi nhận ra Vũ chỉ giống như mùi hương làm tôi quyến luyến, thiếu hương con tim tôi vẫn sống. Nhưng anh là nhịp đập của trái tim, thiếu nhịp đập sao tim tôi có thể sống. Quên tất cả tôi lao đi tìm anh, tìm trong màn mưa trắng xóa. Liệu có thể thấy anh một lần nữa, ngươi đã mang lại cho tôi cảm giác yêu thương kể từ ngày ấy. Tôi vội gửi lại một tin " Có muộn không anh khi em nhận ra rằng, mỗi người có một cách yêu khác nhau, và anh chính là tình yêu của em. Không phải anh giống Vũ mà bởi vì em đã yêu cái giọng ngọt ngào và ấm áp của anh vào mỗi tối...

pacman, rainbows, and roller s