Ring ring

À, hẳn là anh cũng rất yêu em

Posted at 27/09/2015

193 Views

.

Đêm nào cũng thế, trước hoặc sau giờ ăn tối, dãy trọ luôn ầm ĩ bỡi mấy cuộc đấu khẩu của hai anh em, còn có thêm sự góp miệng bơm thổi, kích động của 4 đứa chúng tôi, ngày nào cũng ồn ào và sôi nổi đến vui. Anh Còi có kiểu nói chuyện lúc nào cũng " Hẳn là..." làm chúng tôi đâm quen rồi lâu dần cũng nói theo lúc nào chẳng biết.
Một lần em kêu nấu ăn một mình buồn tẻ, thế là gợi ý nấu chung mấy phòng ăn luôn cho vui. Em đi học sáng, phòng tôi lại 3 đứa đi học chiều. Tất nhiên là mấy thằng con trai suốt ngày mì tôm, cơm quán chúng tôi, đánh nhau chủ yếu vì lười nấu cơm rửa bát, nay lại có người bảo nấu cơm chung thì như bắt được vàng. Chỉ thấy anh Còi không nói gì, tôi tò mò thò đầu sang hỏi em, nhưng mắt nhìn sang anh Còi đang đứng bên cửa phòng bên cạnh: "Em nấu ăn chắc là ngon đúng không? "
Em nhìn tôi, mắt đang bối rối, nhưng miệng vẫn tự tin: "Ngon, em nấu ngon" thì tiếng anh Còi từ nhà bên đã vọng qua sang sảng: "Ồ, ngon. Hẳn là nó nấu ăn ngon", cùng cái nháy mắt mang cho anh em chúng tôi một bầu trời dự cảm chẳng lành...
Và dù cái dự cảm có lành hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, khi ngày đầu tiên ăn mấy món của em, cả phòng tôi đã thấy rưng rưng nước mắt yêu thêm bà bán cơm trước ngõ. Tuy nhiên dù nói sao thì nói, ăm cơm nhà vẫn an toàn hơn cơm quán, có người ăn cùng là gái cũng thấy vui, còn hơn 4 thằng ngồi pha mì tôm ngậm cả ngày ở nhà, thì ăn cơm em nấu vẫn còn hạnh phúc chán. Mỗi lần sắp bước vào bữa cơm ngồi ăn, thấy vài miếng thịt đen sỳ, cá cháy... anh em chúng tôi lại nhìn nhau cười: "Ồ, hẳn là ngon" rồi cả mâm cười sằng sặc. Em ngày đầu còn ngại, mấy ngày sau cũng cười theo xuề xòa.
Từ ngày chuyển sang góp gạo thổi cơm chung cùng em, phòng tôi đã quyết định trích quỹ phòng lâu lâu lại mua tặng em quyển bí quyết nấu ăn, rồi thì 40 món ngon dễ làm.... Vân vân và vân vân. Và rồi trời không phụ người hiền!!!
Những sự đầu tư đúng đắn luôn mang lại những kết quả không tồi tí nào. Chẳng uổng hi vọng của mấy anh em tôi cùng sự hướng dẫn chi tiết của mấy quyển sách hướng dẫn, qua ít tháng gian nan, cuối cùng em cũng nấu ăn ngon lên hẳn. Những ngày đen tối cứ qua dần, bữa cơm vừa ngon lại vừa đông, lại toàn tiếng cười. Từ ngày có em, khu trọ vui và rực rỡ lên hẳn.
Chẳng biết tự bao giờ, 4 anh em chúng tôi cũng bỏ luôn ý định tán em, mà chuyển sang coi em như em gái. Em xinh, em lúc nào cũng cười suốt cả ngày, em cũng có món giật tóc và đấm bốc chẳng ai bằng nữa. Em nhanh giận, cũng nhanh quên. 20 tuổi, em vẫn là một đứa trẻ con thực sự, mà bỗng chốc bất kỳ chúng tôi ai cũng có tư tưởng mình sẽ là anh trai của em để chăm sóc và che chở..
Mọi chuyện vẫn vui như thế, cho đến ngày "con bọ ngựa" đó đến đây. Một ngày chủ nhật chẳng đẹp trời, một thằng ăn mặc là lượt theo em về xóm trọ. Tóc vuốt keo dựng ngược, áo bó sát người, mặt búng ra sữa, em trầm trồ khen đẹp trai.
Ồ, hẳn là đẹp trai, nghe bảo lại còn tốt tính. Chúng tôi cũng vì phép lịch sự chào hỏi nhiệt tình, hắn ta chỉ ậm ờ đáp lại. Làm ra vẻ thư sinh công tử ít nói điềm tĩnh, hắn chẳng có lấy một chút hòa đồng hoặc nhiệt tình nào. Khi nghe em giới thiệu là người yêu em đó, cả 4 anh em chúng tôi cùng với anh Còi cũng tròn mắt giật mình.. Nhưng đã là người yêu của em, dù kẻ đó có đáng ghét đến mấy, anh em chúng tôi cũng sẽ tiếp đón nhiệt tình, kèm theo những màn mời rượu cho bằng chết.
Thế mà khi anh em nâng ly mời rượu, hấn chỉ ậm ờ đáp mà không uống, cứ để mấy đứa tự biên tự diễn, rồi lôi cái smartphone của nó ra quẹt quẹt trượt trượt đến là ngứa mắt. Làm như cả thế giới mỗi máy nhà nó có mấy cái trò chém hoa quả duy nhất trên đời, anh em chúng tôi cũng chơi máy tính suốt chứ bộ. Chỉ có điều mấy cái "stupid phone" của chúng tôi chẳng tải nổi mấy trò đó về, trò hiện đại nhất trong máy cũng chỉ là trò con rắn. Anh em long sòng sọc mắt, nhưng đành nuốt rượu cho xong rồi ai về phòng nấy. Chỉ đợi thằng cha đó bước ra khỏi cửa, 5 cái miệng chúng tôi bu lại, hết phân tích giảng giải rồi đánh giá cho em hiểu, mục đích cũng chỉ để em bỏ ngay cái thằng nửa người nửa ngợm ấy đi. Anh em chấm điểm cho nó cũng toàn là âm điểm, chỉ mỗi tôi thương tình cho một con 0. Hết nước hết cái, thế mà em bỏ ngoài tai.
"Em đã quyết là không đổi. Các anh còn nói nữa mai ăn mì tôm" - Em tuyên bố lạnh lùng.
Cái chợ vỡ bỗng nhiên im lặng, một làn gió lạnh tràn qua sống lưng. 5 chúng tôi như những con cún ngoan ngoãn, im lặng trở về phòng. Gì cũng được, nhưng ăn mì tôm mấy ngày thì không thể được. Dù lo cho em, anh em chúng tôi cũng đành tự tha thứ cho mình về việc hèn nhát sợ cắt cơm mà để em sa vào con đường sai lầm, nuôi niềm tin le lói rằng rồi thằng kia cũng phát hiện ra mụ phù thủy đội lốt thiên thần trong em mà bỏ đi mấy dép. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy 5 người anh là chúng tôi thật khốn nạn biết bao, nhưng quay về giờ phút ấy thêm lần nữa, hẳn quyết định ấy vẫn không đổi.

Chẳng biết vì sao anh Còi gọi thằng ấy là "con bọ ngựa", và rồi vì hắn ta, tôi cũng ghét con bọ ngựa từ ngày ấy...
Em cứ yêu "con bọ ngựa" ấy, cũng được một thời gian, chắc tầm 2 tháng. Cho đến một chiều mưa, em quay về nhà với thân hình ướt sũng và đôi mắt đỏ hoe. Cả 5 người anh hốt hoảng, từ ngày quen em tới giờ chưa bao giờ thấy em – cô bé nụ cười của xóm trọ - rơi nước mắt. Em im lặng, dù chúng tôi có gặng hỏi điều gì, em cũng im lặng không nói một lời, lặng lẽ vào thay đồ rồi lên giường nằm quay mặt vào tường, vai run run. Em không khóc thành tiếng, nhưng càng giấu nên tiếng nấc lại càng sâu, em cứ thổn thức bao nhiêu, trái tim chúng tôi tan nát bấy nhiêu.
Có nhiều khi chẳng cần là tình yêu, chúng ta vẫn dành những vị trí thật đặc biệt của tim mình cho ai đó. Chúng ta vẫn để những nụ cười của người đó lây lan lên đôi môi, để những giọt nước mắt của người đó rơi mặn xót trái tim mình. Đó không là yêu, mà là thương. Vì thương, nên khi người đó đau đớn hay buồn bã, trái tim ta chẳng còn đập cho chính mình, mà còn dành một nửa để đập cùng những nhịp u sầu của họ. Tôi vẫn thắc mắc trên đời vì sao vẫn có những tình cảm như thế, dù không là yêu.
5 chúng tôi, đứa đi chợ, đứa nhặt rau, đứa quét sân, đứa kho thịt, đứa rán cá... Chẳng ai bảo ai, mỗi đứa một việc trong lặng im. Cứ để em khóc, rồi em ngủ. Thiên thần của chúng tôi dường như đã bị ai đó bẻ luôn đôi cánh, chẳng còn ồn ào và vui tươi như bao ngày nữa. Chắc hắn là tên bảnh chọe đó, không thể nhầm vào đâu được. Dù không nói ra, nhưng mắt đứa nào cũng long sòng sọc, muốn gọi em dậy hỏi cho ra nhẽ rồi đi xử thằng kia một trận. Hắn là cái gì cơ chứ, mà có quyền làm cho thiên thần của chúng tôi rơi nước mắt, mà có quyền làm cho 5 thằng đàn ông con trai vô tư lự như chúng tôi lộn hết ruột gan lên như thế này
Gọi mãi, em cũng dậy ăn cơm. Nồi cơm như nồi cháo của thằng Lép nấu đúng là không thể nào nuốt nổi. Cả 5 đứa cứ ngồi pha trò, cũng chỉ là muốn cho em cười, có bao nhiêu chuyện buồn cười từ đời nào đều lôi ra hết, thế mà em vẫn lặng im.
Tới khi em dừng lại, cả 5 chúng tôi đều dừng đũa. Và em òa khóc, khóc như mưa, nức nở như chưa bao giờ được nức nở, vỡ òa như chưa bao giờ được vỡ òa. Em cứ như một đứa trẻ, khóc thật to, thật nhiều, tới nỗi cả 5 chúng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài lặng im nghe. Chắc đó cũng là 30 phút dài nhất của đời tôi, khi ngồi nghe người em gái tôi yêu thương đau khổ ở đó mà chẳng làm được gì, cảm giác vô dụng, bất lực và bực bội cứ dần xâm chiếm. Tới khi cạn nước mắt, rồi dừng nức nở, em cúi đầu ngồi im....
Mâm cơm đã nguội từ lúc nào, chẳng ai còn buồn đụng đũa. Em ra nhà tắm, rửa mặt và quay vào bằng một nụ cười gượng gạo, dù mắt vẫn long lanh: "Em nãy giờ khóc nốt cho hết đấy, từ giờ không khóc nữa đâu. Các anh hỏi gì hỏi đi, mặt các anh cũng muốn hỏi lắm rồi còn gì"
Mấy đứa nhìn nhau chưa biết mở lời thế nào, thằng Luất đánh bạo hỏi: "Hỏi gì nữa được chứ, làm sao cô khóc thì nói cho các anh chứ "
- Em sắp bỏ người yêu rồi - Em nói, mắt không nhìn chúng tôi, giọng vỡ đôi
- Sắp là sao - cả 5 chúng tôi đồng thanh
- Hôm nay em cầm điện thoại hắn, vào đọc tin nhắn mới phát hiện ra hắn còn yêu thêm một người khác ngoài em nữa...