Tôi không thể tin, không thể...

Posted at 28/09/2015

231 Views

.
- Em không cần biết anh nghĩ gì. Tại sao nó lại ở đây?
Anh hơi cao giọng:
- Đừng có ngắt lời anh!... Anh nghĩ là em nên bỏ qua mọi chuyện được rồi đấy! Anh chưa từng xen vào chuyện của hai đứa nhưng ít nhất em cũng nên nghe An giải thích chứ? Em không phải là một đứa không có lý lẽ, em nên nghe anh lần này đi.
Tôi cầm cốc nước, đứng lên:
- Đấy không phải việc của anh!
Vừa quay đi định chạy lên gác, anh cũng đứng dậy:
- Anh và An sẽ tổ chức đám cưới, nay mai thôi!
Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống đất, bắn nước tung tóe khắp sàn nhà... Điều tôi vừa nghe... không phải chứ? Đám cưới à?
Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là đôi mắt An đang lặng lẽ nhìn tôi. Tôi như một người điên, tôi không thể tin nổi, anh trai tôi, tại saooo...
Ôi quay mặt lại, đối diện với anh:
- Long! Anh điên rồi!
Rồi chạy lên gác, cố tình huých vai vào vai An khiến nó loạng choạng. Đến cầu thang thì tôi quay lại, nhìn bằng ánh mắt hận thù, chỉ vào mặt nó:
- Mày đừng nghĩ đến... đừng bao giờ mong là tao chấp nhận mày ở trong căn nhà này!!!

Tôi đã khóc hết nước mắt cái tối hôm đó. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào mới là đúng. Tôi vẫn còn thù hằn An. Thú thật là tôi không nghĩ mình hẹp hòi thế. Nhưng nếu là một đứa thuộc cung Sư Tử như tôi, bạn sẽ hiểu. tôi không thể chấp nhận việc người khác trà đạp lên lòng tin của mình. Phản bội mình... Càng là bạn thân, tổn thương càng lớn... Tôi không thể. Tôi không hiểu tại sao Long lại yêu nó, lại muốn lấy nó? Chẳng phải nó cũng chỉ là sinh viên năm nhất??? Nó đã làm gì để anh muốn nó và tôi phải chung 1 nhà? Tại sao anh không để ý đến cảm xúc của em gái mình? Anh tôi, không phải là một người như thế ... Tôi không mong nhà cửa ầm mĩ, tôi không mong anh mình khó xử vì tôi chỉ còn mỗi mình anh là người thân. Tôi phải như thế nào mới là đúng?
Năm tôi lên lớp 8, cha mẹ đã bị tai nạn mà qua đời. Năm đó anh tôi học lớp 12. Khi mất, cha mẹ chỉ để lại một chút tiền trong ngân hàng đủ để 2 anh em lo việc học hành. Cú sốc này ráng thẳng lên anh em chúng tôi. Tôi gần như trầm cảm, anh đã cố gắng hết sức để vừa đi học, vừa chăm sóc, dạy dỗ tôi. Để tôi hòa nhập được với cuộc sống, với sự ra đi của bố mẹ. Từ đó về sau, anh là chỗ dựa duy nhất mà tôi có trong cuộc đời. Rồi anh lên đại học, tôi lên cấp 3, cũng là lúc anh phải vừa học, vừa làm trang trải cho cuộc sống và việc học hành của 2 anh em. Nhưng anh chưa hề muốn bỏ cuộc. Ngay cả những lúc tôi đau khổ nhất, anh cũng luôn ở bên, chăm sóc tôi ốm đau, lo lắng cho tôi giống như cha mẹ tôi đã từng. Dù vất vả thế nào, anh cũng chưa từng để tôi thua kém bạn bè... Vì vậy trong tôi, anh luôn là đẹp đẽ, là đáng kính, là yêu thương nhất.
Vậy mà bây giờ, anh sẽ lấy nó ư??? Nó không phải một đứa xứng đáng với tình cảm của anh. Nó không xứng đáng với căn nhà này.
Tôi chạy về phía phòng anh. Cũng là lúc anh đang ngẩn ngơ nhìn vào tấm hình của cha mẹ đặt trên bàn làm việc. Tôi nhìn anh, anh cũng chỉ đưa mắt nhìn tôi... một lúc sau mới nói:
- Em vào đi, anh em mình thực sự cần nói chuyện
Tôi ngồi xuống chiếc giường quen thuộc mà trước kia từng là giường của ba mẹ. Tôi cũng đưa mắt nhìn lên bức ảnh trên bàn làm việc. anh lặng lẽ nói:
- Cũng sắp đến ngày giỗ của cha mẹ rồi. 6 năm nay, anh chưa từng một lần đề nghị em làm thứ em không mong muốn. Anh không muốn anh em mình nặng lời... Nhưng lần này, vì anh, em hãy chấp nhận An đi. Chỉ vì anh, một lần này thôi Minh.
Tôi nhìn anh:
- Em biết, không phải vì em không muốn. nhưng anh cũng biết mà, anh hiểu em không thể chấp nhận được những gì nó đã làm. Tại sao anh lại muốn lấy nó. Anh nói đi
- An có thai rồi, cái thai được 2 tháng rồi. Anh phải chịu trách nhiệm và hơn thế nữa anh yêu An. Anh muốn lấy An, em hiểu không Minh?
- Nó không xứng đáng với tình cảm của anh. Anh có chắc cái thai là của mình hay không? Em không thể tưởng tượng nổi... Đồ con gái dễ dãi như nó! Anh có chắc chắn mình không phải đổ vỏ hay không? Em thấy anh trao yêu thương cho nhầm người rồi!
Anh cao giọng hơn khi tôi lớn tiếng xúc phạm nó:
- Em không được nói thế! Anh đã nói cái thai là của anh. Anh mong em sớm chấp nhận. Em hãy cố gắng hòa thuận với An. Vì anh đã quyết, sẽ lấy cô ấy làm vợ... Em nên nghe anh giải thích, chuyện ngày trước không phải vì...
- Em không muốn nghe! Không muốn nghe gì cả! tùy anh thôi. Anh cứ lấy nó! Nhưng nếu 2 người tổ chức đám cưới cũng là ngày mà em rời bỏ căn nhà này!
Tôi chạy về phía phòng mình. Có thai à? Lấy cái thai để uy hiếp tình cảm đã xưa rồi. Tôi không tin một đứa như nó có thể mang lại hạnh phúc cho anh tôi, nó từng dối trá bạn thân của nó suốt từng đấy năm... Tại sao nó lại muốn bước vào căn nhà này! Tôi sẽ không để cho mọi thứ dễ dàng với nó như thế!
***
Tôi bước xuống nhà. Lại là mùi thức ăn thơm nức từ trong bếp. Suốt những năm chơi với nhau, tôi đều biết An nấu ăn rất ngon, lại là đứa dịu dàng tâm lý...

Duck hunt