pacman, rainbows, and roller s

Tôi không thể tin, không thể...

Posted at 28/09/2015

232 Views

.. Nhưng dù nó có hàng nghìn cái tốt vẫn chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho con người dối trá khốn nạn của nó.
Một năm qua chug nhà với nó, tôi vẫn không hề thay đổi thái độ với nó. Tôi chưa bao giờ từng cho rằng mình đối xử tàn nhận với nó, nó đáng bị như thế. Nó được anh tôi lấy về, đã đăng kí kết hôn nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. tôi mừng vì điều đó... Tôi biết Long không phải loại nhu nhược chỉ vì tôi mà không cho nó danh phận. mà là nó không đồng ý tổ chức lễ cưới... Đừng nghĩ rằng chỉ vì thế mà tôi thương hại nó. Đừng nghĩ rằng có thể làm tôi cảm thấy nó đáng thương hay biết điều.
Tôi ra ngoài đi giày chuẩn bị đi học. An gọi lại từ phía sau:
- Xong cơm rồi, vào ăn sáng đã Minh?
Tôi cười khểnh:
- Ai chả biết hôm nay anh chị tổ chức 1 năm ngày cưới? Không phải miễn cưỡng gọi tôi lại, mất vui ra đấy.
Tôi quay lưng bước đi. Nó chướng mắt tôi lắm, làm thế để làm gì? 1 năm chung sống, nó cứ cố gắng bắt chuyện, muốn tôi ngồi chung mâm cơm, chung bát đũa với nó ... nó càng cố gắng sát lại gần tôi, tôi càng cảm thấy ngứa mắt và khó chịu với cái sự giả tạo giỏi giang của nó, ngụy biện khéo léo bằng nước mắt khiến cho anh em tôi không biết bao lần cãi nhau chỉ vì nó. Nó nghĩ rằng như thế có thể trả thù tôi hay sao? Việc nó ễnh bụng lên với đứa bé khiến anh phải cưới vội cưới vàng đã bị người đời chê cười, còn ở không nhà tôi mà không có đám cưới, chắc khiến nó căm thù tôi lắm. Để nó hiểu được cái cảm giác nhục nhã đau đớn khi bị cướp đi điều tốt đẹp nhất mà mình đáng có được. xem nó có cảm thấy hạnh phúc hay không?

***
Hôm này vẫn là một ngày hè ấm áp. Trời nắng hạ nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng khiến tôi bất chợt tình giấc. Gần đây tôi mới cảm nắng một anh chàng khóa trên khá đẹp trai, lại còn tốt tính đúng với hình tượng trong truyện tiểu thuyết tôi hay đọc. Nên dù là sáng chủ nhật, tôi cũng phải dạy sớm và quyết tâm làm bánh mang đi tặng.
Tôi loay hoay trong bếp, làm được 1 nửa thì có điện thoại, rủ đi ăn sáng. Tôi bỏ đấy để cho mình vài giây phút nghỉ ngơi, chiều tặng cũng đâu muộn...
Vừa đi ăn sáng về, đặt trên bàn đã là chiếc banh nguyên vẹn được làm xong và trang trí cẩn thận. Tôi nhìn trân trân 1 lúc, trong lòng không hiểu dâng lên cái cảm giác gì, khiến tôi muốn nổ tung. Tôi chạy lên phòng anh tôi, gõ cửa thì đúng là chỉ có An ở nhà. Nó vẫn cái đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, khiến tôi điên lên:
- Ai khiến cô đụng vào đồ làm bánh của tôi?!
- Thấy Minh để đấy lại có việc bận, mình làm giúp... nếu không được thì cho An xin lỗi.
Tôi bực dọc với cái thái độ hiền lành nhu mì đến đáng sợ, liền lớn tiếng nói:
- Những thứ tôi đang làm, là của tôi, mong cô đừng có đụng vào! Tôi không cảm thấy cô tốt lành gì đâu, và từ nay về sau, xin đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng thương giống như cô vô tội nữa. cô có thấy mệt mỏi khi cứ tiếp tục giả vờ như thế hay không?
Tôi đang nói bằng ánh mắt giận giữ thì đứa bé bên trong phòng khóc thé lên, hình như nó đang yên giấc thì bị tôi làm phiền. An vội chạy vào dỗ dành đứa bé còn tôi vung tay đóng cửa lại và đi xuống nhà.
Nhìn chằm chằm cái bánh kem, lại nhớ lời hứa hôm nay sẽ làm bánh tặng người ta. Tôi quyết vứt chiếc bánh An làm sang một bên và tự tay làm lại. Nhưng có lẽ do tấm lý bất ổn định., chiếc bánh tôi làm không có độ xốp và tròn đều... Sau bao lần thử lại, tôi liền nóng giận ném chiếc cốc vỡ "choangggg..." một tiếng và mang chiếc bánh của An đi... Tại sao tôi làm cái gì cũng thất bại như thế cơ chứ!? Tôi đang rối loạn cái gì?
***
Nắng giữa hè, cái nắng chang chang khiến người ta mệt mỏi, đi đến đâu cũng chỉ toàn là nắng với nóng. Tôi cau mày liền quyết định đi bơi cho thoải mái...
Vừa đi xuống nhà, tôi đang loay hoay tìm chìa khóa xe thì nghe trên tầng có tiếng khóc của trẻ con. Tôi định mặc kệ nhưng lại nghĩ bé Thiên là cháu mình, liền chạy vội lên gác. Thấy cửa đóng, mà tiếng khóc cứ vang khắp nơi, nó khóc thé lên, liên hồi. Tôi nóng lòng, mở cửa ra, thấy thằng bé nằm dưới đất, máu me be bét, vẫn cố lăn ra khóc. Tôi hoảng quá, chạy vào, bế thằng bé lên, nó nhìn thấy tôi, mắt vẫn ướt sũng, khóc dữ dội, chỉ chỉ vào miệng. Từ mấy chiếc răng nhú nhú, tôi hoảng loạn thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra từ kẽ lợi... Tôi cất tiếng gọi mãi cũng không thấy mẹ nó đâu. Trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ vô cùng từ bé đến giờ, hễ cứ thấy máu là tôi lại hoảng loạn như thế. Theo tôi biết, An không phải người vô trách nhiệm như thế.... Trên tay tôi thằng bé vẫn ngặt ngẽo khóc, tôi nhanh chóng gọi taxi đưa nó đến bệnh viện. Trên đường đi. Thằng bé vẫn khóc lóc, nước mắt chan hòa, nhưng miệng không hề èo ẹo gọi mẹ như những đứa trẻ khác, mà mấp máy vài tiếng "cô" làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi cố gắng thấm máu, dỗ dành nó, nghe nó gọi tiếng "cô", tôi chợt thấy bản thân mình thật tồi tệ. Dù ghét mẹ nó, nó vẫn là con của Long, vậy mà từ khi nó sinh đến nay, tôi thậm chí chỉ bế nó được vài lần, chưa bao giờ chú ý quan sát hay trông nom, quan tâm mua cái nọ, cái kia cho cháu như bao người cô khác. Thế mà nó nhìn thấy tôi, vẫn khóc gọi "cô" . bản thân tôi tự thấy mình nực cười... Hóa ra tôi cũng ích kỉ quá.
Nằm trong viện, bác sĩ nói có thể Thiên bị ngã, đập miệng vào thành giường khiến chảy nhiều máu, chỉ cần được nghỉ ngơi và chú ý việc ăn uống thí sẽ không sao... Tôi nhìn thằng bé ngủ trên giường bệnh. Tôi không thể phủ nhận nó rất giống anh tôi... đôi mắt nó khẽ chớp nhẹ, lay động, cái miệng chúm chím cười cười dường như đang mơ thấy gì đó. Tôi vốn là một đứa thích trẻ con, thấy nó như vậy cũng liền mỉm cười. Nó sinh ra cũng đã khổ, mẹ thì chưa có kinh nghiệm, về ở với anh tôi, cũng chỉ dám bảo lưu 1 năm để chăm con cái vì cha mẹ tôi mất sớm, không có ông bà chăm sóc thay. Tôi thì không nói làm gì cả. ....