Kí ức...
Posted at 28/09/2015
206 Views
Nhìn đến nỗi tôi có thể tạc được. Chúng tôi được đi cùng nhau trên một đoạn đường khoảng 500m về khu tập thể giáo viên. Lúc ấy đèn đường chưa có sáng rực rỡ như bây giờ và xe ô tô thì chạy rất ẩu. Tôi suýt nữa thì bị cuốn vào bánh xe, may thay anh kéo tôi ra kịp. Tôi sợ hãi đến nỗi đôi mắt xanh lên. Còn anh không nói tôi dù là nửa lời. Những người bạn đi cùng ai cũng cảm nhận được cơn giận dữ của anh. Và tôi cũng vậy. Lúc chuẩn bị tôi đi ngang qua phòng anh, anh nói.
- Gặp nhau chút đi.
Tôi sợ hãi.
- Xin lỗi tớ không được phép.
Anh nói.
- Chúng ta chỉ là bạn thôi. Không ai có quyền cấm chúng ta chơi cùng nhau. Tớ rất buồn bực tuần qua khi bạn không về đây nữa. Mỗi ngày đi ngang qua căn phòng luôn khép cửa. Tớ phải hỏi con nhỏ hôm nay cậu mặc gì? Trông cậu như thế nào? Tớ cũng vui khi biết cậu vẫn sống như chưa từng có tớ, nhưng không lẽ một chút thôi cậu không thèm quan tâm tới đứa vẫn ngồi làm bài chung với cậu. Tớ muốn được học bài cùng cậu, có nhiều thứ còn phải tranh cãi nữa. Về nhà ở đi. Tớ không muốn niềm vui chạy trốn khỏi nơi này.
Tôi cứ bước tiếp, làm như bỏ mặc lời nói của anh. Thực ra tôi đang ôn thi đội tuyển quốc gia nên tôi thực sự bận bịu hơn là anh tưởng tượng. Lớp 12 mà đâu có rảnh như lớp 13 của anh. Tôi định nói, nhưng chỉ nghĩ trong đầu.
Tôi chuyển về phòng sau khi đã pass hết số bài mà cô giao. Thấy anh vui hơn. Khi ấy trước nhà tôi có loài hoa tôi vẫn goi là hoa hành vì thân của nó ở dưới giống củ hành, nhìn xa cái lá của nó giống lá hành, nhưng hoa của nó màu hồng, ở trong có nhụy vàng và những tia màu tím xanh. Hương của nó nhẹ nhàng. Khi ấy là mùa nó nở rộ. Tôi thích nhìn những giọt sương đọng lại trên từng cánh hoa buổi sớm.
Rồi những chiều trời bắt đầu chuyển sang đông. Cơn gió mùa làm mọi thứ hiu hắt. Cái khí trời trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Mỗi 5 giờ sáng khi ánh đèn cao áp không đủ làm sáng khoảng trời nữa là tôi biết sự băng giá sắp tràn về qua đây.
Một buổi tối nọ nhờ sự sắp đặt của con nhỏ mà tôi được đi ăn chè bưởi cùng anh. Cơn mưa vô duyên ập tới khiến chúng tôi cùng ngồi chờ. Lúc về đi qua cửa hàng hoa anh thấy tôi mải miết nhìn một bông hồng. Anh chạy vào rồi chạy ra.
- Chẳng có một bông hồng nào xứng đáng để tặng cho cậu cả.
Hôm đó, sau cơn mưa làm trời quang hơn một chút, nhưng ánh trăng thì bị nhòe đi. Tôi ngồi trên bậc cửa. Anh cũng ngồi cạnh tôi. Tôi nói vu vơ.
- 100 năm nữa, chẳng biết có ta ở trên đời này còn ngổi ở đây hỏi nhau?
Anh trả lời bằng một câu hỏi.
- 100 năm trước đây không biết có 2 người ngồi đây hỏi 100 năm sau có ai nhớ đến mình?
Tuyệt nhiên rất hợp ý tôi.
Anh hỏi tôi trăng hôm nay hình gì? Đơn giản vì anh cận mà không đeo kính.
Tôi trả lời.
- Hình trái tim. Và tất nhiên tôi chả nói ngoa, rõ ràng nó hơi nhòe mà, không có tròn vành vạnh, cũng chả khuyết.
Anh cầm tay tôi. Đúng là trẻ con thật. Tôi vẽ cho anh một cái đồng hồ chỉ luôn tới 100 năm sau, còn anh vẽ tặng tôi mặt cười. Thuơ học trò ai mà chẳng chơi trò đấy với cây viết.
Rồi trời cũng lạnh thật lạnh. Một buổi chiều tôi thấy có một cái xe hơi đậu gần nhà tôi. Tôi đang chuẩn bị đi học. Thấy anh đi cùng hai người lớn tuổi. Chắc có lẽ là bố mẹ anh. Tôi không chào mà đi qua như chưa từng biết. Hôm đó lòng tôi rối bời. Tôi cố gắng đứng từ lầu 4 mà nhòm về khu tập thể giáo viên. Ghét cây gạo già, ai bảo chắn hết tầm nhìn của tôi.
Lần đầu tiên tôi tham gia đá cầu, không phải vì ham vui mà ở vị trí đó tôi có thể nhìn thấy anh. Anh mang hết đồ chất lên xe. Tại sao anh không hề nói tiếng nào mà rời đi. Hình như anh có cố nhìn lại phía sau nơi tôi đang đứng. Hôm đó tôi thắt bím tóc 2 bên và mặc áo len màu tím.
Tôi trở về phòng thấy gần chỗ bàn học có 1 vật gì đó. Hình như là nhật kí. Nhưng nó đã bị khóa mã. Tôi quan sát thật kĩ và thây dòng này. C- Be- Na- H. Chỉ có tôi mới đủ thông minh để mở nó ra.
Ngày đầu tiên nhìn thấy em...
Ngày thứ 2 bị em té nước...
Ngày thứ 86. Hôm nay được ngồi cùng em ngắm mặt trăng hình trái tim. Được nắm tay em. Được em tặng cho một cái đồng hồ. Anh sẽ giữ nó lâu nhất có thể. Vậy là anh sẽ không rửa tay à? Nhưng nếu tụi bạn anh nó thấy, nó sẽ cười anh mất. Thôi cảm ơn em vì cái đồng hồ anh đã cất vào trái tim rồi.
...
Ngày thứ 95...
Ngày thứ 96. Hôm nay bắt được cái ảnh này của em trên tập vở...