XtGem Forum catalog

Kí ức...

Posted at 28/09/2015

209 Views


 
Từ khi anh ta tới, bọn trẻ con thích chơi với anh ta. Ngay cả con nhỏ trùng tên với tôi, ốm nhắt ấy mọi ngày vẫn chạy lại nhéo má béo của tôi giờ cũng đang đá cầu cùng nhau kìa. Ghét quá. Vụ này tôi chịu. Chân tôi bị thủng, tay tôi cũng bị thủng hay sao ấy nên chả đỡ được cái nào.
 
Tự dưng thấy hận cái gã áo đen gớm.
...
 
Hôm nay là cơ hội đây. Khu tập thể giáo viên bị cúp điện. Cả lũ kéo ra khỏi nhà đúng lúc hơn 8 giờ. Trăng sáng thì khỏi nói nhé. Tôi lôi kéo đồng minh. Chăng dây chờ đối tượng đi tới và hắt nước lên đầu.
 
Kế hoạch thành công rực rỡ. Nhưng sau khi tụi nó bỏ chạy còn mình tôi lơ ngơ như gà, tay vẫn cầm cái cốc nước trên tay, và nhất là nơi xảy ra phi vụ ngay trước cửa phòng tôi, thì tôi khó mà chối tội.
 
Anh hỏi:
 
- Em làm anh ướt áo à?
 
Tôi quăng cái cốc vèo một cái, phủi tay.
 
- Anh có nhìn thấy không mà hỏi em. Rồi chạy vào nhà đóng cửa.
 
Anh ta đứng tức giận rồi về.
 
Ai ngờ con nhỏ kia bán đứng tôi, lại còn chuyển tối hậu thư. Cuối tuần này dì anh không có ở đây, không có ai nấu cơm cho anh ăn, đề nghị em bồi thường thiệt hại bằng cách nấu trả anh bữa trưa, nếu không anh sẽ trả thù. Kí tên Killer!
 
Mèng ơi. Tôi đau đầu quá. May mà con bạn thân yểm trợ. Cuối tuần tôi mời anh, con nhỏ, bạn thân và một người nữa chứng kiến, là đứa em nhà cô tôi. Vậy là lực lượng nghiêng về phe tôi nhé. Tụi tôi ngồi chơi bài quệt nhọ nồi. Tôi lăng xăng đi nấu ăn. Anh yêu cầu tôi nấu đơn giản thôi. Thịt kho, canh rau ngót, cá chỉ vàng khô chiên.
 
Vậy là tôi chạy ra chợ mua đủ nguyên liệu về, nhưng chế biến thì chắc tôi khóc tiếng miên luôn đi cho nó lành. Kết quả con cá vẫn mang hình dạng của cá nhưng bản chất nó đã thành một dạng khác của carbon rồi.
 
Sau khi cả hội giải tán, đi rửa mặt. Tôi con gái mà chẳng dùng kem rửa mặt, cuối cùng lại sang phòng anh lấy sữa rửa mặt. Tôi nghĩ thầm, con trai gì mà điệu thế. Eò...
...
 
Và nếu như chẳng có chủ nhật của tuần sau thì có lẽ tôi và anh không bao giờ thân nhau được.

 
Một buổi sáng tôi ngồi trên bức tường thành cầm tập vở và mơ màng nhìn ra ngoài phía xa xăm, nơi những dãy núi mờ mờ ở rất xa. Phía ấy, có nhà tôi. Tôi vừa học, vừa hát. Cho đến lúc tụi nhỏ trèo hẳn sang phía ngoài để trộm bắp. Tôi kéo con nhỏ lên và té. Từ độ cao hơn 2m tôi tưởng mình sắp die rồi. Máu me be bét ở chân.
 
Anh ở đâu chạy lại. Bế tôi lên. Lúc ấy tôi rất béo. Anh đưa tôi về phòng rồi bỏ đi đâu. Tôi cà nhắc tìm bông băng. Lát sau anh chạy tới. Tay cầm oxy già, tay cầm bông. Và cả băng nữa. Tôi và anh nhăn nhó tẩy rửa vết thương. Anh nhéo má tôi. Ngô sắc ngố.
 
Tức thật. Tôi phải cà nhắc đi học. Tự dưng một hôm anh tới lấy xe đạp chở tôi đi. Cho đến khi tôi khỏi hẳn. Tôi đáp trả bằng việc mua bánh mì cho anh buổi sáng, khi thì là xôi, khi thì là bánh tráng nóng hổi. Tôi có thói quen dậy sớm để ôn bài mà.
 
Cộc cộc cộc... Anh mở cửa mà nước miếng còn dính trên má. Tôi đưa bữa sáng cho anh rồi quay bước đi ngay.
 
Thì ra anh thi trượt đại học năm nhất nên phải ở lại ôn thi thêm năm nữa. Với cái ngạo mạn của tuổi mới lớn và cái định kiến rằng chỉ có người không thật sự giỏi thì mới thi trượt thôi. Tôi không quá quý mến anh nhưng cũng muốn anh thi đậu năm nay. Tôi rủ anh học cùng. Tôi thích cái cảm giác làm bài thật nhanh, bấm thời gian chạy đua cùng anh rồi cùng ngồi so đáp án. Tôi thích lúc anh cầm cây viết cốc vào đầu tôi , bất kể tôi sai hay đúng, làm nhanh hay làm chậm hơn anh.
 
Anh và tôi trở thành đôi bạn thân. Nhưng tôi nợ anh cái mà nhiều hơn cả tình bạn thân có thể bù lấp lại. Có buổi tối nọ tôi và anh cùng đi học thêm toán ở nhà thầy. Lúc về tự dưng tôi bị đau bụng dữ dội. Anh nhất quyết đòi cõng tôi trên lưng. Cho tới khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra máu của tôi dính đầy áo trắng của anh. Tôi vừa xấu hổ vừa cảm kích anh. Tôi bắt anh nhắm mắt lại, cởi áo đưa tôi.
 
Sau ngày hôm đó không biết ai là người đã tố tội tôi. Tôi bị la mắng và được yêu cầu chấm dứt mối quan hệ thân thiết với anh. Tôi đi sang ngủ và học tại một phòng rất đẹp trong khu nhà đa năng ngay trong khuôn viên trường, nhưng tôi bị cách anh bởi một bức tường cao. Buổi tối đứng phía bên kia hồ tôi muốn chạy về nhà, rồi do thám xem anh đang như thế nào. Có chiều tôi thấy anh ra ngồi câu cá ở chỗ tôi vẫn thường hay ngồi. Lòng tôi xao xuyến đến lạ. Tôi nhờ con nhỏ đưa cho anh một cuốn lịch cầm tay, lúc ấy trong đó có bài hát Nhớ của Mỹ Tâm và tôi đánh dấu những ngày học thêm của tôi.
 
Bất ngờ là tôi đi học thêm lớp hóa buổi tối cùng chỗ của anh, nhưng lại bị sếp ngồi phía cuối cùng của lớp còn anh lại ngồi phía trên cùng, tôi nhìn thấy phía lưng anh...