Old school Easter eggs.

Cái đuôi

Posted at 28/09/2015

226 Views

Chỉ tại cái đích giống nhau nên phải đi chung một chặng đường.
Có một việc tôi luôn phải cảm ơn cậu ấy. Cho dù tôi cố gắng ra khỏi lớp trễ nhất có thể cùng với hai cô bạn, và đi chậm kiểu rùa bò nhất thế gian thì cậu ấy cũng không bao giờ chen ngang vào và không bám sát theo đuôi như ở trường. Cậu ấy ra khỏi lớp sau tôi nữa. Sau này cậu ấy còn kéo thêm cả hai chiến hữu khác cùng thong long với mình. Lớp tôi hình thành hai nhóm kỳ dị mà ai cũng biết.
Kết thúc năm học lớp 9. Khi chuẩn bị làm hồ thi vào cấp 3. Cậu ấy hỏi tôi " cậu sẽ thi vào trường nào? Trường chuyên chứ?" Đó có lẽ là câu chào hỏi đầu tiên của chúng tôi vào năm học lớp 9. Trước đó, gặp nhau chúng tôi chỉ mỉm cười, gật đầu mà không nói gì.
- Không biết. Mình về hỏi mẹ cái đã.
Cậu ấy chỉ à lên một tiếng. Tôi hỏi cậu ấy thi vào trường gì thì cậu ấy chỉ vào tờ giấy còn trắng trơn. " để nghĩ cái đã". Khi hỏi câu ấy tôi chỉ hỏi cho có lệ chứ không mấy quan tâm mà kỳ thực tôi mong không học cùng trường với cậu ấy thêm nữa. Chứ không đời học sinh cấp 3 đáng yêu của tôi sẽ tan thành bọt nước. Khổ sở mấy năm cấp hai đối với tôi đã đủ lắm rồi. Lúc nào tôi cũng mong đến giờ phút tốt nghiệp.
Ngày cuối cùng tôi định đem hồ sơ thi nộp cho cô giáo ở văn phòng trường. Cậu ấy lên tiếng " đi nộp cùng với tôi hay đi đây tôi nộp giùm luôn cho". Chẳng dại gì mà dính với cậu ấy, chỉ tổ bức bối thêm, tôi chọn giải pháp đưa hồ sơ nộp giùm và không quên cảm ơn cậu ấy.
Bỗng dưng tốt bụng đột xuất, chắc có chuyện gì vui, tôi đoán. Có thể là cái cô gái mà cậu ấy trông mong đến nỗi phải viết lung tung lên sách tôi đã đồng ý hò hẹn cùng. Xem ra cậu ấy cũng chung tinh ra phết nhỉ. Tôi à ra một tiếng như thấu hiểu chuyện việc cậu ấy làm cái đuôi đeo bám tôi, không thanh minh giải thích những lúc bị hiểu lầm là để xem phản ứng của cô bạn gái kia. Đúng là cáo già, ghê q úa.
Buổi tiệc liên hoan chia tay. Cậu ấy hỏi tôi " cậu thích mẫu con trai như thế nào?"
Tôi ngạc nhiên "hơ" một tiếng. Miệng lắp bắp, mình chưa nghĩ tới bao giờ nên không biết.
- Thế thì giờ nghĩ đi.
- Có lẽ là một người mạnh mẽ, nam tính, biết quan tâm tới người khác nhưng không ồn ào. Mình cũng không biết nữa nhưng con trai mà thấp hơn hay nhỏ tuổi hơn thì mình sẽ loại ngay từ vòng gửi xe đạp. Còn mẫu bạn gái của cậu thì sao?
- Tôi ấy à " tôi thích một kẻ ngốc"
- Tôi ghét cái con người ấy, lúc nào tôi cùng thật lòng, thành tâm còn cậu ta thì chỉ được cái lợi dụng người ta xong thì bỏ. Tôi sập bẫy không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng rút ra được kinh nghiệm gì.
Thi xong, tận hưởng những ngày hè còn sót lại. Tôi quên béng cậu ấy.
Bước vào cấp 3, ngày chọn môn thi, xếp lớp. Sau một hồi chen chúc, lúc bước ra, mặt mũi nhem nhuốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì giọng một nói đường sau vang lên. Cậu chẳng cao lên được bao nhiêu nhỉ? Ôi trời, không lẽ. Tôi quay lại, đúng là cậu ấy.
Lần này tôi thông minh hơn đã nhanh miệng hỏi cậu ấy trước. Cậu chọn thi môn nào? Văn. Vậy à, tôi thở phào vì chúng tôi sẽ không học cùng lớp với nhau nữa. Tôi sẽ chọn môn toán. Kết cục tôi ăn một cú lừa ngoạn mục.
Tôi và cậu ấy lại vào cùng lớp chuyên toán và cái kịch bản cũ lại tái diễn nhưng trời phật thương tình có tận hai lớp chuyên toán và chúng tôi không học cùng lớp. Tôi lấy làm mừng, cậu ấy đã xin thầy đổi lớp một lần nhưng không thành công vì đã đủ con số cho mỗi lớp. Nỗi khổ lớn nhất của tôi là muốn về lớp mình thì phải đi qua lớp cậu ấy. Đã vậy vị trí gần cửa sổ có vẻ là lợi thế để quan sát mọi thứ từ bên ngoài.
Ở trường, chúng tôi hoàn toàn trở thành những kẻ xa lạ. Không một ai biết chúng tôi học cùng lớp trước kia. Duy chỉ có lúc về tôi lại bị cái đuôi ấy bám theo, chẳng hiểu sao cậu ấy lại thích đi đường về nhà tôi, trong khi đi đường về nhà cậu ấy gần hơn rất nhiều. Tôi chẳng có lý do để bảo cậu ấy đừng đi đường tôi đi. Đường vốn không phải của riêng ai. Hơn nữa, cậu ấy là bạn của em họ tôi, họ đi cùng nhau cũng là lẽ thường tình. Chẳng biết cậu ấy sao chứ tôi thì thấy khó chịu, bứt rứt, giá như đó là quả bóng để tung chân đá vèo một cái thì hay biết mấy.
Cùng là lớp chuyên toán, cùng thầy dạy nghĩa là chúng tôi sẽ có một vài hoạt động cùng nhau. Tôi phát ngán cái cảnh hai lớp dồn một để thể hiện tinh thần đoàn kết vì những lúc này tôi biết sẽ có một tên đứng ngay phía sau tôi và chả mấy khi hé răng nói lấy nửa lời. Quan hệ bạn bè của cậu ấy có vẻ khá khẩm vì ai cũng sẵn sàng đổi chỗ cho cậu ấy.
Tôi thường vắng mặt vào các ngày lễ hay hoạt động gì đó của trường nếu không mang tính bắt buộc và cả tôi và cậu ấy đều có tên trong danh sách những học sinh lười tham gia hoạt động ngoại khóa nhất. Vắng giống hệt nhau. Chẳng cần thầy hiệu trưởng oang oang lên " anh chị yêu nhau, trường lớp không tới, rủ nhau đi đâu hả?" khỏi phải nói là tôi chỉ muốn có một cái lỗ chui xuống đất và nhanh chóng thanh minh. Không phải thưa thầy, em và bạn ấy không có biết nhau mà.
Em nói cái thế mà không biết ngượng hả. Cả hai em học cùng nhau ba năm cấp hai kia mà hay tôi nhớ sai. Muốn biện minh thì tìm lý do khác cho hợp lý nha. Bao biện cho nhau thế là đủ rồi. Chúng tôi lĩnh chung hình phạt " dọn vệ sinh sân trường, tưới cây 2 tuần" "cho anh chị thỏa sức tâm sự" nguyên văn lời thầy hiệu trưởng.
Tôi gắt cậu ấy, cậu để thế mà được à, phải nói cho thầy biết chứ " chúng ta không có quan hệ gì hết". Cậu không nói gì thì ai cũng hiểu lầm hết đó. Gần 1000 học sinh lẫn thầy cô ôm bụng cười. Đó là tiết chào cờ tôi không bao giờ có thể quên.
Kệ đi. Càng thanh minh thì càng không đáng tin. Chân lý đơn giản đó mà cậu không biết à. Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu mà cậu sợ bị đồn với tôi thế kia à?
Dĩ nhiên là thế rồi. Cậu thử nghĩ xem đây là chuyện không hề có mà ai cũng nghĩ chúng ta là một cặp rồi suốt ngày bàn ra tán vào, cậu không thấy mệt sao? chúng tôi tranh cãi trong lúc làm vệ sinh.
Tôi không để ý thấy giọng cậu ấy có chút khác khác nhưng với tôi việc đó không quan trọng bằng việc cả trường đều coi chúng tôi là cặp đôi. Việc tôi mơ mộng sẽ gặp được một mảnh tình vắt vai ở năm cấp 3 coi như tan biến. Kể cả cậu bạn mới, thi thoảng nhìn tôi trong giờ Lý giờ cũng đã quay về nhìn bảng.
Chúng tôi không đi chung thì lại có tin khác. Chúng tôi giả vờ chia ta trước mặt thầy cô, sau lưng lén lút hò hẹn. Tình ngay lý gian. Tôi hối hận đã không thi trường chuyên, hối hận vì mắc bẫy cậu ta lúc chọn môn thi.
Chẳng hiểu sao cái lý lịch hồi cấp hai của tôi chẳng mấy chốc đã bị lôi ra tuồn tuột và còn cả hàng ngàn cái tin đồn mà chính tôi cũng chả biết là từ đâu bay tới và kết luận chung của tất cả mọi người " chúng tôi là một cặp và đôi bạn cùng tiến". Oan nghiệt.
Tôi thường cười nhạt chuyện đó. Cho là mọi người mắc bệnh hoang tưởng còn mọi người kêu tôi ngốc có level, bạn trai thì nhát quá mức. Thanh minh mãi chẳng được, tôi chọn giải pháp im lặng, ai muốn nói gì thì nói. Giờ ra chơi, sau giờ học, tôi toàn chui vào thư viện để lánh nạn. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy ở thư viện nhưng chẳng mấy chốc cả hai lớp toán đã đồn ầm lên chúng tôi lấy thư viện làm điểm hò hẹn.
Đầu óc tôi cực kỳ căng thẳng và bị một trận ốm là không thể tránh khỏi. Hai ngày sau tôi khục khặc đi học lại thì cậu ấy nghỉ và mọi người đổ xô, nhốn nháo tới hỏi tôi cậu ấy bị làm sao hay không? nặng hay nhẹ? có phải chúng tôi đang diễn kịch. Hò hẹn đi dưới mưa nên bị cảm lạnh hả? Họ nói gì không biết nữa, tôi và cậu ấy có biết nhà của nhau đâu mà họ nói thế hả trời. Ở nông thôn thì hò hẹn biết đi đâu kia chứ. Lỡ gặp người quen thì chỉ còn nước chết với các bậc phụ huynh nên lỡ có yêu cũng chẳng dại gì mà hò hẹn ngoài trường học. Đó là suy nghĩ của tôi.
Đến lúc này hai đứa bạn thân của tôi cũng vào cuộc. Chúng nghiêm mặt hỏi " cậu có cảm giác với cậu ấy không?" ai kia? tôi hỏi lại rất hồn nhiên...