Cái đuôi

Posted at 28/09/2015

225 Views

Mẹ tôi không có khái niệm các ngày lễ nhiều trừ tết, còn ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thừa hưởng toàn bộ tư tưởng của mẹ. Lần đầu tiên có một bạn nam tặng thiệp cho tôi vào ngày 8/3, tôi đã rất ngạc nhiên hỏi "tại sao cậu lại tặng nó cho mình?" và còn ngạc nhiên hơn khi cậu ấy tặng rất nhiều người, tôi nghĩ nếu thích ai thì chỉ tặng một người thôi chứ.
Tôi không quên được cậu ấy một cách nhanh chóng như tôi nghĩ nhưng tôi lại cảm thấy may mắn vì mình đã không để lộ tình cảm của mình ra cho cậu ấy biết, nếu không thì chắc quê đến độ không dám tới trường. Về sau tôi có để ý hay thích ai thì chỉ có mình tôi biết vì chẳng bao giờ tôi bộ lộ chút ý trên gương mặt ít cảm xúc của mình.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau cho tới tận nửa học kỳ hai năm lớp 8. Khi tôi bị xếp ngồi trước cậu ấy. Lúc này tôi đã không còn tình ý gì với cậu ấy nữa và quan hệ của tôi cũng đã cải thiện rất nhiều. Tôi đã có 3 người bạn gái chơi khá thân nhưng lại chia thành hai nhóm, còn lại thì tôi ở thế trung lập.
Nhóm thứ nhất chỉ có hai người tôi và một cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng mới chuyển vào lớp và ngồi kế bên tôi. Bạn ấy có giọng nói hơi khác chúng tôi một chút và bạn ấy thường đỏ mặt khi nói chuyện. Những lúc như vậy trông bạn ấy rất dễ thương.
Nhóm thứ hai có hai người, một là chị họ xa của tôi, một là bạn mới hoàn toàn, bạn ấy chào tôi trước và nói là rất khâm phục khả năng học tập của tôi, cậu có vẻ ít nói nhỉ, đúng như lời đồn.
Cậu biết mình hả? tôi lập lại câu hỏi trong ngạc nhiên.
Dĩ nhiên, tại cậu nổi quá mà, chỉ có cậu là không biết ai thôi. Cậu dễ gần hơn tớ nghĩ.
Nhóm hai của tôi sức học của hai người còn lại khá tốt. Đúng ra chúng tôi là đối thủ tranh nhau, cạnh tranh ngôi vị đầu bảng, năm nay, tôi có thêm một đối thủ đáng gườm hơn bất cứ ai chính là " cậu ấy", người con trai đã không nói chuyện hơn hai năm.
Tôi khá bất ngờ cách cậu ấy bật lên trong học tập. Trước đây, cậu ấy còn không lọt top 5, cậu ấy đã bật lên như thế nào nhỉ? chúng tôi không nói chuyện nhưng nhì cách học tập thì ai cũng nghĩ chúng tôi ghét nhau lắm hoặc ngược lại. Tùy cách học của tôi ra sao, cậu ấy đáp trả y hệt vậy. Nếu tôi năng nổ phát biểu thì cậu ấy quyết liệt không kém còn nếu tôi im lặng thì cậu ấy cũng để ruồi bay quanh mà chẳng buồn phe phẩy.
Một thời gian sau, cả trường đều rộ lên tin chúng tôi là một cặp đôi ngay cả thầy cô cũng nghĩ vậy cho dù tôi hết sức thanh minh và càng ngày càng lẩn tránh cậu ấy khi có thể nhưng càng muốn lẩn thì càng không xong.
Tôi có mặt ở lớp học nào thì cậu ấy cũng có mặt ở lớp học nấy. Môn nào tôi đi thi học sinh giỏi thì cái mặt cậu ấy cũng không vắng. Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng không biết phải làm sao, chỉ là trùng hợp. Chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ nói bất kể câu gì. Tôi ngại nhất khi đội tuyển học sinh có hai người, chỉ tôi và cậu ấy. Tôi thường mất bình tĩnh còn cậu ấy thì vẫn tỉnh bơ như không nhưng có điều lạ là ở bất kỳ lớp học nào. Cậu ấy không bao giờ ngồi trên, kế bên mà luôn chọn chỗ ngồi sau lưng tôi. Kể cả lớp học chỉ có hai người. Sở thích quái dị.
Cậu bạn cùng bàn của cậu ấy ngày nào cũng oang oang câu cậu ấy thích tôi. Tôi quay lại nghiêm mặt bảo cậu ấy " đừng đùa" không hay đâu còn cậu ấy vẫn im lặng và tránh ánh nhìn của tôi nên tôi càng dám chắc là cậu ấy không hề có tình ý với tôi. Đến cả việc trêu chọc tôi là mọt sách hay đã chót mang một mối tình sâu đậm với một anh chàng hào hoa nào đó trong sách cũng được làm trước mặt người khác còn khi không có ai cả tôi và cậu ấy đều im lặng. Những lúc khó chịu như thế hoặc cậu ấy hoặc tôi đứng lên đi ra ngoài, thường thì tôi nhiều hơn. Về sau cậu ấy cứ hết trống hết giờ mà thì nhảy theo đám bạn ngay lập tức.
Lớp có hai bạn chuyển đi và tôi nhanh chóng xin chuyển lên vị trí đó để tránh ánh mắt sau lưng. Chưa được một ngày cậu ấy cũng đã đổi chỗ cho một bạn nam ngồi kế bên dưới tôi. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ buồn khi xa các chiến hữu của mình lắm hay cậu ta thích cô bạn ngồi kế bên chỗ mới của mình. Có lẽ thế, tôi nghĩ và tập trung vào học. Nhiều lúc tôi quên béng có cậu ấy đường sau và cười rất thoải mái và thi thoảng có nói một vài bí mật nhỏ nhỏ với cô bạn ngồi thân ngồi bên tôi thì cậu ấy lập tức e hèm. Cứ như cậu ấy nhắc nhỏ tôi đang phá quấy việc bài của cậu ấy không bằng.
Ngày nào tôi cũng mong cô giáo chuyển chỗ ngồi nhưng giấc mơ đó không thành hiện thực và tôi phải tập quen với nó. Cô bạn thân của tôi cũng không thoải mái, chúng tôi đang to nhỏ xì xầm việc cậu ấy ngồi ngay sau lưng mình, lúc ngẩng lên đã thấy cậu ấy đứng trước mặt mình. Tôi hốt hoảng không biết cậu biết cậu ấy đã nghe những gì chúng tôi vừa nói hay chưa nhưng tôi không có dũng khí để hỏi mà giả lơ như không biết. Đầu tôi nặng trĩu vì cái ý nghĩ xấu xa của mình, không thể giải quyết và tôi tự bao biện cho chính mình. Chẳng phải mình mong cậu ấy chuyển đi sao, nếu nghe rồi, biết đâu cậu ấy lại chuyển về chỗ cũ cũng nên. Như thế chẳng phải hay quá hay sao nhưng chờ mãi cậu ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi hối hận đáng lẽ phải nên nói to hơn chút nữa.
Nhưng kể từ vụ nói xấu sau lưng không thành. Cậu ấy có chút thay đổi, lúc hỏi mượn cây thước, lúc cục gôm và vài thứ linh tinh khác, lúc của bạn tôi lúc của tôi và đồ của tôi thường bị cậu ấy lấy bút xóa vẽ nghệch ngoặc, hoặc viết tên,... Tôi dám chắc cậu ấy đã biết việc tôi nói xấu và đang cố tình trả thù tôi. Có hôm tôi quay xuống nửa đùa, nửa thật nói nhanh với cậu ấy " lấy đồ của cậu ra mà dùng, trả đồ cho tớ, mau lên." Những tưởng cậu ấy phải trả ngay tắp lự vì sĩ diện nhưng không hề. Cậu ấy vui vẻ hua hua cây thước của tôi thản nhiên nói " đồ tôi giữ cho mới, dùng đồ cậu thích hơn".
Tôi chỉ tức tối vì có người dám dùng đồ của mình một cách tự tiện và tôi thường xuyên phải mua lại đồ dùng học tập mà thủ phạm không ai khác chính là cái tên ngồi ngay sau tôi.
Trong giờ học cậu ấy thường lấy thước ngí ngoáy quậy cô bạn tôi, lúc mượn sách, lúc mượn vở, nói chung là cố tình làm gián đoạn việc học. Tôi dám chắc cậu ấy thích cô bạn tôi. Tôi đề nghị cậu ấy đổi chỗ ngồ thì cậu ta " không" một tiếng ngay tắp lự, giống hệt phản xạ vô điều kiện.
Tôi não nề quay lên bảo bạn tôi chả hiểu cậu ta có sao không nữa. Ngồi chung bàn với con gái mà chẳng thấy dị gì hết sao. Sao không mượn bàn mình mà cứ phải léo lên bàn tôi thì mới sống yên được à. Đúng là khác người.
" Cậu ấy thích cậu" cô bạn tôi nói và tôi giẩy nẩy lên như đĩa phải vôi. Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi. Cậu đừng đùa. Cô bạn ấy nói thêm " tin những gì cậu nghĩ nhưng có thật cậu là học sinh giỏi nhất trường không đó?" và cười một cách bí hiểm.
Cậu ấy không ngí ngoáy nghịch ngợm mấy trò con trai hay làm thì cũng coi như cảm ơn trời phật chứ mấy cô bạn bên kia toàn bị lũ con trai phá, nhiều khi dở khóc, dở cười. Chẳng hiểu các bạn ấy làm kiểu gì mà chỉ cần dùng cây thước là làm bật được cái khóa áo nhỏ của các bạn nữ. Tôi sợ co rúm mấy cái hành vi sỗ sàng ấy, thi thoảng tôi có lấm lét nhìn trộm xem cậu ấy có dở mấy trò kia không. Tuyệt nhiên cả năm trời tôi không có bị gì hết ngoài việc thi thoảng cậu ấy nhét giấy nháp hết vào cặp tôi, lấy sách của tôi hoặc tệ nhất là giấu cặp của tôi nhưng cuối buổi kiểu gì cũng trả lại và nói " cậu tập trung thật nhỉ, bị lấy đồ ngay trong hộc bàn mà cũng không biết".
Một lần tôi phát hiện có kẹo trong cặp mình, tôi đã đem trả nó lại cho cậu ấy " cậu bỏ nhầm kẹo vào cặp mình rồi nè". Cậu ấy không nhận lại kẹo và phán " ngốc đến thế là cùng", " kẹo hối lỗi ấy mà, vì tôi đã phá cậu đó. Ăn đi" và bỏ đi chẳng thèm nhìn mặt tôi. Tôi nghĩ cậu ấy cũng không thật đáng ghét. Tôi thanh minh với cậu ấy rằng " tôi không ghét cậu đâu, hơn nữa mấy trò chơi đó cũng bình thường của học sinh nên cậu không cần cảm thấy hối lỗi với mình làm gì." Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đỏ gay tức giận của cậu ấy và sau đó là ôm bụng cười. Tôi chẳng hiểu cậu ấy ra sao, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, đáng lẽ cậu ấy phải cảm ơn tôi vì tôi đã không ăn cái kẹo của cậu ấy chứ. Tôi đã có lòng tốt vậy mà không biết cảm ơn.
Nhiều lúc tôi cũng muốn ngồi chỗ nào chỉ toàn con gái cho an toàn nhưng những chỗ đó đã đông kín con dân và nếu tự dưng xin chuyển không lý do chính đáng mà lỡ cậu ấy xin chuyển ngay phía dưới luôn thì càng khó xử hơn. Tôi không ngốc đến mức tự đẩy mình vào tình huống khó xử với hàng trăm con mắt xăm xoi. Cả gần một năm trời tôi vẫn không thể nào quen được với việc có một cậu bạn ngồi ngay phía dưới mình.
Lên lớp 9, cậu ấy vẫn khủng bố tôi bằng cách theo sát chỗ tôi ngồi. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy chỉ thích ngồi dưới mà không thích ngồi trên. Không dưới một lần tôi gợi ý đổi chỗ cho cậu ấy, ít ra vào thời điểm đó tôi vẫn cao hơn cậu ấy chút xíu. Cậu ấy hứ một tiếng dài hơn cả km, kèm theo cái giọng đầy trịch thượng " chỉ là tạm thời cậu cao hơn tớ thôi, con trai tuổi này chưa dậy thì, sớm muộn gì thì tôi cũng cao hơn cậu cho mà xem mà mắt cậu bao nhiêu độ rồi ấy nhỉ? ngồi xa nhìn không rõ đâu. Cứ yên vị chỗ đó đi"
Ngoài những rắc rối tôi dính phải cùng cậu ấy, tôi còn không thích cậu ấy ở một điểm khác nữa " không nam tính", con trai gì mà mặt mũi trắng trẻo trông y như con gái.
Đôi khi hình ảnh của cậu ấy hiện lên trong đầu tôi những lúc ấy tôi tự nhủ có lẽ mình bị các bạn gán ghép nhiều quá nên nghĩ lung tung và tôi không thể để cậu ấy cướp một vị trí số một của mình nên cậu ấy bật cao, rướn giỏi thì tôi cũng phải cố gắng hơn nữa để bỏ lại cậu ấy. Khoảng cách vài ba phẩy thực sự làm tôi không yên tâm.
Cậu ấy có lẽ cũng không muốn đứng sau một đứa con gái nên cũng cố sức ra mặt. Chúng tôi cạnh tranh nhau một cách âm thầm và lặng lẽ nhưng không kém phần quyết liệt. Ít nhất đó là ý nghĩ của tôi. Thầy cô lấy chúng tôi ra làm gương cho người khác noi theo. Thật tình tôi không biết thầy cô nghĩ cái gì trong đầu mà gắn ghép cho chúng tôi cặp từ mỹ miễu " đôi bạn cùng tiến"
Những lúc chúng tôi phải đi chung. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, cũng không thể nhìn mặt cậu ấy và cậu ấy cũng không để tôi đi song song. Cậu ấy thích đi sau tôi và luôn nói tôi đừng nhìn quay lại. Trong mắt người khác cậu ấy là một bạn nam hết sức lịch sự, dịu dàng với các bạn gái còn tôi thấy phiền chết đi được...

Insane