Teya Salat

Chuyện từ cái duyên gặp mặt

Posted at 28/09/2015

180 Views


Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng.
***
Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì chúng tôi sẽ không có dịp được học cùng nhau đâu, và có thể là chúng tôi cũng sẽ chẳng biết nhau là ai ấy chứ. Nhưng đùng một cái, vào 1 ngày nọ cái duyên của chúng tôi tự dưng mò đến, tức là khi mà trường tôi đang phân lớp theo 2 ban là ban cơ bản và ban tự nhiên để thuận tiện việc đào tạo, thì đột nhiêu lại có một cái công văn hay cái thông báo ở đâu đó rằng cần phải trộn đều học sinh lên với lý do đưa ra là tránh trường hợp học sinh bị học lệch, không cân bằng giữa tự nhiên và xã hôi, thế là chúng tôi đã có duyên gặp mặt...

Hồi đầu thì tôi cũng chưa để ý đến cậu ta đâu, vì thực ra cậu ta cũng không quá nổi trội để tôi có thể nhìn một cái và ấn tượng luôn, nảy sinh luôn ra cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng các cụ ta nói không sai "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi gần cậu ta nhiều quá nên chẳng hiểu mình bén và cháy từ lúc nào, hồi đầu còn nghĩ rằng có thể mình thần tượng cậu ta, thần tượng cái con người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, cái người được lòng khá nhiều bạn nữ trong lớp và có thể là trong trường nữa cũng nên. Rồi thời gian cứ chậm chậm trôi, nhưng cũng khá nhanh để tôi và cậu ta nói lời tạm biệt. Kết thúc thời kì học sinh cậu ta bước vào một trường đại học Y tại Hải Dương theo chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh, còn tôi chạy ra thành phố được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ với ước mơ mình có thể trở thành một nữ IT giỏi giang đầy mạnh mẽ. Chúng tôi không còn gặp mặt, hay nói đúng hơn là tôi không còn được nhìn thấy cậu ta nữa ngoại trừ những bức hình tôi được nhìn thấy tình cờ nhưng cũng có một chút cố tính trên facebook. Tôi cố gắng tìm hiểu, dò hỏi thông tin về cậu ta nhiều hơn, để biết rằng cậu ta hiện giờ đang như thế nào, học hành ra sao.. và nghe nói đâu cậu ta còn là lớp trưởng lớp chuẩn đoán hình ảnh ấy hay sao cơ mà. Ngày đó tôi cũng đôi ba lần lấy hết dũng cảm và đem hết những lý do điên khùng ra để lấy động lực nhắn tin cho cậu ta, đúng là tình đơn phương, nó khiến con người ta trở nên e dè nhiều thứ hơn. Tôi còn nhớ, hồi đó tôi đã dùng một số điện thoại lạ, cố tình nhắn tin, làm quen với cậu ta- một cái trò cũ rích mà ti tỉ người đã dùng nó- tôi cố diễn đạt cho cậu ta biết cái tình cảm ẩm ương của mình, và hơn ai hết tôi biết cậu ta không phải người đầu óc không nảy số, cậu ta thừa hiểu những điều tôi nói là gì. Nhưng rồi, không một chút tín hiệu nào được đáp trả, tôi buồn chứ, tôi cũng là người bằng xương bằng thịt có cảm xúc và có giác quan chứ không phải lũ robot đi lại bằng năng lượng pin với điện, không bao giờ biết chảy nước mắt là gì.
Và chuyện tưởng chừng như đã dừng lại ở đó, vì ai cũng biết rằng, khi bạn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết, đối phương hiểu và bạn nhận lại được kết quả là một lời từ chối dù là trực tiếp hay gián tiếp thì cũng có nghĩa rằng đây là lúc bạn nên dừng lại, dừng cái tình cảm mà bạn gọi là ẩm ương đó lại. Nhưng nếu tôi cũng dừng lại đúng như cái lý lẽ ở đời, cái lý lẽ hết sức hiển nhiên đó thì tôi đã không còn ngồi đây để thổi phồng và quan trọng hóa cái tình đơn phương của tôi lên làm gì cho mệt. Tôi vẫn âm ỉ mang cái mối tình đơn phương của mình cho tới năm 3 đại học. Trong 3 năm đó, đáng ra tôi đã có thể bắt đầu một mối quan hệ nào đó rất nhiều lần, nhưng tất cả đều không... tôi vẫn lặng lẽ tìm hiểu thông tin về cậu ta nhưng cái mà tôi quan tâm nhất đó là cậu ta đã yêu ai chưa, người yêu cậu ta là người như thế nào. Đúng là con người, dù là muốn chấp nhận hay không thì họ vẫn là những con người ích kỉ, tôi cũng thế, tôi tìm hiểu về người yêu cậu ta không phải vì tôi lo lắng cho cậu ta, sợ cậu ta yêu phải một người nào đó không tốt hay đại loại là một lý do nào đẹp đẽ hơn thế mà chẳng qua trong tôi cứ giấy lên cảm xúc khó chịu đầy tò mò thôi.
Tôi vẫn còn nhớ một ngày nào đó của 3 năm trước tôi được nghe bạn bè kháo nhau một cái tin về cậu ta rằng cậu ta đã yêu một bạn nữ học cùng tôi và cũng là học cùng cậu ta hồi lớp 12. Hỏi ra thì biết đó cũng là một nhân vật nữ khá nổi trội của lớp tôi ngày đó, một bạn nữ vừa xinh gái, lại học giỏi và cũng làm bao trái tim nam trong khối điêu đứng. Tôi thầm nghĩ, hẳn là khéo đôi vừa lứa, những người vừa giỏi vừa đẹp họ mà đã yêu nhau thì làm sao còn đất cho một đứa có lực học làng nhàng, nhan sắc cũng thuộc dạng làng nhàng như tôi chen chân vào cơ chứ. Lần này thì tôi nghĩ mình có đủ lý do để có thể từ bỏ cái tình yêu của mình rồi, và đúng như thế, tôi đã quên béng đi được cậu ta vào khoảng thời gian sau đó, không nghe ngóng, không tìm hiểu... tôi chuyển sang đi con đường của tôi, con đường không còn tên cậu ta nữa.
Nhưng phàm là con người, lại là con gái, tính nết thay đổi thất thường suốt ngày, tôi cũng thế, khi tôi tưởng rằng mình đủ kiên định rồi, đã biết phải làm như thế nào và hành động ra sao rồi thì đùng một cái vào một ngày nọ khi quá rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng không có chuyện gì xa xôi hay quan trọng để nghĩ đã khiến tôi sinh ra ý nghĩ điên rồ. Biến ý nghĩ thành hành động, nhanh tay với lấy cái điện thoại như thể chỉ cần chậm thêm 1 giây nữa thôi thì tôi sẽ thay đổi quyết định mất, tôi nắn nót soạn một tin nhắn vu vơ đầy tính gợi mở và cũng hết sức xã giao rằng "alo, dạo này thế nào rồi bạn?". Nút sent đã được ấn, sau 1 giây, 2 giây.. vài giây rồi vài phút cuối cùng là vài giờ và vài ngày trôi qua, tôi không nhận được sự phản hồi từ cậu ta. Sĩ diện nổi lên, tức khí tôi tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu ta nữa, khi mà người ta không còn coi mình ra gì thì chẳng có lý do gì để ta cứ phải lẽo đẽo chạy theo họ mãi. Nhưng đó cũng chỉ là những phát ngôn được đưa ra khi máu tôi đang ở trạng thái sôi 100 độ C, tức là sự bực tức đang tăng cao một cách tột độ mà thôi. Rồi chỉ vài ngày sau, theo nhiệt độ thường, tôi lại điên đúng nghĩa trở lại khi một hôm vô tình gặp cậu ta online trên facebook. Không hiểu độ ngu và độ điên của tôi có phải nó tăng lên theo tỉ lệ số vòng quay của trái đất không nữa, và mặt tôi dày lên bao nhiêu khi mà tôi lại inbox cho cậu ta. Thì ra là cậu ta cũng không vô tâm và tuyệt tình với tôi đến độ không thèm trả lời lại, và chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực để nói với nhau được vài câu qua lại tạo thành một đoạn thoại ngắn ngủi. Tôi chọn cách chào tạm biệt trước mặc dù vẫn còn đang muốn nói chuyện tiếp như để giữ lại cái sĩ diện cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Bước vào năm 4 cũng là năm cuối đại học, tôi bận bịu hơn với bài vở, bài tập lớn, kiến tập rồi thực tập khiến tôi luôn bị quay vòng, không còn thời gian để làm những chuyện vớ vẩn như trước nữa, thêm vào đó là tôi đã quyết định đi làm thêm trước là nhằm cải thiện tình hình tài chính của chính mình sau là học hỏi thêm cái kinh nghiệm xã hội thực tế. Với sức ép từ bài vở, cộng vào đó là sức nặng của văn bằng 2 mà tôi lựa chọn học thêm đã giúp tôi đi qua 2 năm nhanh chóng, tôi đã hoàn toàn không còn nghĩ gì đến cậu ta nữa.
Đến đây hẳn các bạn đêu nghĩ cậu chuyện của tôi chắc hết cách cứu vớt rồi nhỉ, hai năm không phải là dài, nhưng cũng không phải ngắn để yêu thương còn như cũ, chắc chắn cái duyên đó nếu không phải chết lịm thì cũng đã thoi thóp và phai mờ đi phần nào rồi. Ngay đến tôi cũng còn nghĩ rằng tôi và cậu ta cũng chỉ gặp mặt như thế mà thôi. Nhưng cuộc đời này cũng có nhiều sự trùng hợp khéo ngẫu nhiên lắm khi mà tôi và cậu ta một lần nữa lại xuất hiện điểm chung, đó là chúng tôi hiện tại đang sống chung trong cùng một thành phố, đang cùng hít một bầu không khí của thành phố đó. Và tình cờ hơn nữa là sau hai năm tôi và cậu ta lại vô tình gặp nhau trong một lần gặp mặt bạn bè mà chúng tôi không hề hay biết.. rồi thì mọi thứ đã cũ kĩ từ lâu bỗng dưng có dịp trở lại như mới. Cảm xúc trong tôi chạy ngang chạy dọc loạn xạ, gần như mất kiểm soát, tôi 25 của bây giờ đã nhanh chóng trở thành tôi 19 năm nào, bằng chứng là sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi đã quyết định làm một chuyện mà ngay sau đó tôi đã cho là điên rồ đến cùng cực.
- Alo, xin chào bạn cũ.
- Xin chào bạn cũ mới gặp. hahaha
- Haha, những chuyện của ngày hôm qua về trước thì đều được gọi là cũ rồi kể cả con người cũng vậy J. Rảnh không nói chuyện một lúc.
- Tớ hơi rảnh thôi, nhưng gặp người đẹp nên tự nhiên quá rảnh rồi.. có gì cứ trình bày đi, hahaha.
- Haha, cám ơn lời khen trá hình của cậu. Chuyện là như này...
- Có chuyện gì thì nói đi, cứ vòng vo mãi tớ lại bớt rảnh bây giờ.
- J Chỉ là ôn lại ít kỉ niệm cũ thôi mà. Cậu còn nhớ, hồi năm lớp 12 cậu nhận được quà là 1 cái khung ảnh không?
- Nhớ, hồi đó lần đầu tiên được nhận quà mà, nhưng sao tự nhiên nhắc đến vậy?
- Thế cậu biết ai tặng quà cậu hồi đó chưa?
- Chưa, lúc đó chỉ biết sáng ra đi học thấy trong ngăn bàn mình có quà J chứ cũng không biết là ai tặng mình. Haha.
- Nếu tớ nói là tớ biết, cậu tin không?
- ...Chẳng nhẽ cậu biết thật, ai thế, nói đi, tò mò quá.
- Tớ đương nhiên là biết chứ vì quà đó ngày đấy là tớ tặng cậu mà.
- Thật hả, quà cậu tặng tớ...thế thì cám ơn nhé.
- Không có gì, tớ còn một chuyện nữa.
- Còn bí mật gì nữa thế, cậu có tất cả bao nhiêu bí mật vậy, nói hết luôn đi?
- Cậu biết tại sao ngày đó tớ tặng quà cậu không?
- Không biết, thế cậu có dã tâm hay dụng ý gì hả? hahaha.
- Dã tâm thì không, nhưng dụng ý thì có.. nếu giờ tớ nói là ngày trước tớ thích cậu thì cậu có tin không?
- Thật hả, thế sao ngày đó không nói.
- Ngày đó không có gan, không đủ dũng khí.
- Thế sao giờ có gan, gan cậu to lên theo năm tháng à?
- Có lẽ thế, nhưng không hiểu sao gặp cậu xong giờ lại nghĩ là nên nói ra.
- Ngày đó mà cậu nói ra thì biết đâu chúng ta đã có 2 năm yêu nhau rồi không.
- Thế bây giờ nói thì còn kịp nữa không?
- Không, bây giờ thì không kịp nữa rồi, cậu hết cơ hội rồi. Thời gian là cái chỉ đi qua một lần mà không quay lại lần thứ hai, chuyện hôm qua đã là chuyện cũ rồi, cậu chẳng phải nói thế còn gì
- Ừ.. cậu nói đúng, hì J
- Thôi khuya rồi, ngủ đi cua bể ạ, ngủ đi để ngày mai có sức đón những điều bất ngờ, ngày hôm qua đã qua rồi thì cho qua đi. Chúc cậu ngủ ngoan.
- Sặc, sao cậu biết cua bể..??
- Tự dưng thì biết thôi, thôi ngủ đi. Ngủ ngoan lần nữa!
Và cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đó, tôi đã từng nghĩ, chắc đêm đấy người trên thế giới này buồn nhất chính là tôi. Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ hoặc ít nhất là trong 5 năm qua tôi mạnh mẽ dù chỉ một lần thôi thì có thể cái tình yêu đó đã thuộc về tôi rồi. Nhưng phía sau cái chữ nếu huyền thoại đó có bao giờ trở thành hiện thực được đâu...