Insane

Em rơi

Posted at 28/09/2015

215 Views


Có những lúc em đứng chông chênh trên gờ đá bằng một chân, tự thích thú khi chìm vào cảm giác của một đứa trẻ con đầy mộng tưởng, rằng chính mình đang đứng trên một bờ vực sâu thẳm. Và chỉ cần một cú tác động nhẹ, em có thể sẽ bị rơi tự do xuống bờ vực tự vẽ. Những lúc như thế, anh chỉ phì cười, bảo rằng một đứa con gái có vẻ lạnh lùng và gai góc như em sao mà trẻ con quá, sao mà...đáng yêu quá. Em mặc kệ. Họ có bảo em trẻ con, em cũng mặc kệ. Vì anh chẳng hiểu đâu, cái cảm giác lưng chừng giữa một cú rơi vô thức.
Và có những lúc em cũng tự hỏi, cảm giác ấy thực sự là thế nào, anh nhỉ ?
***

Ngày mưa năm ấy dai dẳng đến lạ. Khung cảnh buồn rượi của một phân đoạn trong những tập phim Hàn Quốc lãng mạn.
Anh nói lời chia tay. Một cách bình thản và điềm đạm. Cái kết đỉnh điểm của những mâu thuẫn dài đẵng mà chúng mình chẳng thể nhường cho người kia. Em nhớ cả cái vuốt tóc nhẹ rất đỗi yên bình. Anh bảo chúng mình đã đi quá xa, rằng mọi chuyện đã không xảy ra như anh tưởng, chúng mình tưởng. Cảm xúc anh gói gọn bị trơ dại theo thời gian. Em không đổ lỗi cho sự thờ ơ hờ hững, cũng không lấy lí do về những cuộc hẹn nhạt dần qua từng ngày. Em chỉ im lặng lắng nghe, gật nhẹ mái đầu như một sự đồng tình qua ánh mắt mênh mang. Anh chúc em sống tốt, rằng chúng ta có thể là bạn, hoặc rằng nếu có là người dưng, cũng mong em đừng tàn nhẫn, tự dày vò quá khứ của những ngày yêu như thế.
Em không khóc, vì anh từng nói em là cô gái bướng bỉnh đến khó bảo. Em cũng không cười, vì anh cũng từng bảo, đứa con gái lạnh lùng như em, dù có tự thưởng cho mình vài niềm cảm xúc hân hoan rất khẽ , thì sẽ ích kỉ giữ riêng trong lòng. Dưới mái hiên của quán trà nhỏ vắng người, em chào anh, rồi chạy vụt ra khoảng không mờ vết mưa. Anh không nói gì, cũng chẳng níu em lại, dẫu rằng những lúc như thế của những ngày xưa cũ, anh sẽ mắng em vì tội đi đầu trần trong trời mưa.
Hóa ra, cảm giác của một cú rơi là như thế.
Nếu anh tin rằng em sẽ không khóc, thi anh thật ngốc, chàng trai ạ. Đứa con gái nào dù có mạnh mẽ đến đâu, thì vỏ bọc ấy cốt chỉ để gói đậy những yếu đuối vô hình mà chính bản thân tự cố vứt bỏ. Em vin lấy những lí do mà anh bảo để kết thúc câu chuyện của chúng mình, tự nhủ rằng, mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra như thế. Em thờ ơ với những cảm xúc hỗn loạn đang cồn cào về lời chia tay không quá bất ngờ. Nhưng càng làm thế, em càng lún sâu vào những lập lờ của niềm yêu đã dựng xây. Em tự hỏi tại lí do nào mà anh đặt dấu chấm hết, cho lí do mà chúng mình dễ dàng chấp nhận rẽ đôi đường cho hành trình đã từng đi chung một hướng. Những lời nói ấy có thật không, hay chỉ là cái cớ để che mắt cho thứ tình cảm của riêng anh đã nhạt ? Rằng tại sao ngày đó, chính em cũng yếu đuối đến nỗi chẳng thể buông một lời níu kéo dù rất khẽ ?
Và em nhận ra, vào thời điểm mà anh đã bỏ lại em một đoạn xa lắm để tự vẽ lối, em vẫn còn yêu anh.
Những ngày sau đó, em bắt đầu tìm kiếm lại những buổi hẹn mà mình đã lạc mất. Em gọi điện, nhắn tin,ngồi bó gối nghĩ mông lung từ cửa sổ tầng hai những lúc đợi chờ thư hồi âm. Anh chẳng trả lời, cũng chẳng gọi điện dù để nói rằng đừng làm phiền anh nữa. Sự tổn thương quá lớn ấy vẫn không ngừng khiến em lao đầu vào việc chạy theo hình bóng mà mình đã chấp nhận buông. Họ bảo em ngu ngốc, rằng em quá trẻ con và ấu trĩ. Em nói rồi, em không quan tâm. Sự trống trải của những đêm nằm lội ngược ngày xưa cũ để tìm kiếm hình bóng anh vô tình hóa thành nỗi cô đơn đáng sợ. Sự lựa chọn của ngày cũ khiến em càng dày vò bản thân mình hơn. Em khóc. Nhiều lắm. Những giọt nước mắt vô nghĩa muộn màng. Nỗi nhớ dai dẳng đến tàn nhẫn khiến em kiệt sức.
Rồi em trở nên độc ác và ích kỉ, không phải với người khác mà là với chính bản thân, điều mà anh đã dặn em vào ngày mưa hôm cũ nhưng em chẳng thể giữ lời. Em đổ lỗi cho anh, cho em, cho những gì mà chúng ta chưa từng cố gắng. Tại sao chúng mình lại bất công với những nỗi nhớ chưa vơi cạn như thế, hả anh ?
Em mệt nhoài.
Rồi một ngày, anh gọi cho em.
Cuộc gọi đổ chuông lúc năm giờ sáng, lúc mà em mơ ngủ cáu gắt hỏi về kẻ bất lịch sự từ đầu dây bên kia. Anh nói rằng muốn gặp em. Chất giọng vẫn trầm đều như ngày nào, yên bình đến mức dễ lãng vào trạng thái cô độc. Em tự hỏi rằng cơn mê này khi nào mới chấm dứt, rằng anh của đầu dây bên kia là thực hay vô ?
Thế thôi nhưng em vẫn bật dậy, phóng xe như điên cuồng giữa đường vắng rộng thênh thang. Cảm giác anh hiện diện ở kia, sau những mong chờ đằng đẵng hóa thành hình khiến em ngỡ như rằng, đó là buổi hẹn yêu đầu tiên của những đôi lứa trẻ người. Chỉ khác rằng, chúng mình đã trải qua cả một hành trình vội vã, rồi bỏ ngỏ nó bằng lời chia tay chẳng lí do.
Quán trà ngày cũ anh hẹn em hôm đó cũng vắng lạ. Nó khiến em chợt sợ hãi về một lời chia tay thứ hai, rằng lí do anh gọi em ra đây vào một ngày mà đôi đường đã rẽ lâu lắm. Anh hỏi về cuộc sống, về những thói quen cũ em có còn giữ cho riêng mình khi mọi thứ đã xảy ra quá đột ngột. Em không trả lời. Lúc ấy, em chỉ hận anh sao vô tâm quá, sao mà thờ ơ quá. Sao anh chỉ ích kỉ nghĩ rằng em sẽ ổn thôi. Em vẫn đang trong một cú rơi cố níu kéo từ gờ tường của những yêu thương đã nhạt. Những cuộc gọi và những tin nhắn gửi của em hằng ngày, anh bảo anh có đọc, có nhìn, nhưng anh cũng bảo, có vài lí do khiến anh không thể để tâm đến. Em lại khóc. Em muốn nói rằng em vẫn còn thương, vẫn còn nhớ. Chỉ là hồi ấy, em quá non dại mà tự che đậy cả những cảm xúc quá đỗi thờ ơ của mình. Yêu thương mà anh, đôi lúc nó hóa thành những gam màu đậm nhạt, tô vẽ cho thứ cảm xúc mình bỏ lơi.
Rồi anh đứng dậy, bảo rằng muốn đi ra ngoài vào một ngày trời đẹp như thế. Anh thật buồn cười. Sài Gòn tháng tư nóng như đổ lửa, thế mà ngày ấy em cũng gật đầu hưởng ứng. Cuộc hẹn chóng vánh sau bao ngày trống rỗng khiến em chẳng thiết suy nghĩ về những lí do không tên. Em theo anh ra công viên, nơi mà chúng mình thường dạo mát vào tối những hôm thứ bảy mệt nhoài. Khi bước song song trên con đường mình tưởng sẽ đi mãi đến cuối hành trình, em mới chợt nhận ra, anh thay đổi nhiều. Anh gầy hơn, cao hơn. Mái tóc mảnh dẻ bù xù cắt gọn trước trán, lộ lớp mi dày. Anh nói bâng quơ về cuộc sống. Anh nói gì đó em không nghe rõ. Sao từ ''người thương'' em từng dành để gọi tên anh không còn thân quen như xưa nữa. Chúng ta đi cạnh nhau mà cứ như đang tự vẽ hành trình trên hai nửa cầu của trái đất. Em đã từng mong chờ ngày này cơ mà, đã từng ước sẽ một lần có thể nhìn anh từ tầm nhìn ngang đôi vai rắn chắc thật gần cơ mà ? Nhưng sao những mong nhớ lạc lõng ấy bỗng chốc hóa chai sần.
Là anh, hay em mới là người đang buông bỏ ?
Em tự thấy nực cười cho chính bản thân. Anh vẫn cứ bước đều theo từng nhịp chậm để em theo. Nhưng dù có cố, em vẫn cảm thấy sao anh đi nhanh quá. Em không đủ sức theo kịp. Em lại dỗi. Anh cười xòa, xoa đầu em bảo hóa ra em vẫn thế, vẫn trẻ con như ngày nào. Em cũng cười, nhưng thấy lòng bỗng bức bối lạ thường. Hóa ra anh vẫn thế, chỉ có em là tự vấn với bản thân về những thay đổi mà mình ngộ nhận. Vậy ra, chính em mới là người đã biến chất theo từng ngày hay sao?
Em lại gạt bỏ những suy nghĩ ấy, đứng cheo leo trên gờ đá như một thói quen khi anh ngồi đó nhìn em. Anh thở dài, sự dịu dàng dễ khiến người ta cảm thấy tội lỗi.
Rồi anh lại bảo sao em ngốc quá. Anh hỏi rằng em có mệt không, khi cứ gố gắng níu kéo thứ chẳng thuộc sở hữu của riêng mình. Sao em cứ mãi tự dằn bản thân, cứ đứng chênh vênh trên bờ vực tự vẽ để chất đống trong lòng những lo toan mệt mỏi. Anh bảo chẳng ai có thể đi đến cuối con đường khi cứ phải mãi bấu víu gờ tường ấy đâu. Hoặc là đứng trên, hoặc là rơi. Như thế sẽ nhẹ lòng hơn cho cả người dù đã tàn nhẫn buông tay để bước tiếp.
Rồi bỗng em chao đảo...