Polaroid

Em rơi

Posted at 28/09/2015

214 Views

Vì lời nói của anh hay vì thứ gì khác khiến em nghẹn lòng ? Anh vội vàng đỡ em. Cú rơi khẽ chỉ cách mặt đất chừg vài gan tay, nhưng sao em bỗng thấy cả nỗi sợ hãi thành hình. Anh không nói gì, chỉ nhìn em với đôi mắt cụp xuống. Có nỗi buồn mênh mang. Đôi chân em thôi không còn run rẩy, sự thăng bằng rất đỗi an toàn khi đứng trên mặt đất, đó là thứ cảm giác mà lâu rồi em không còn có thể trải lòng.
Rồi em khóc.
Em không hiểu tại sao mình lại như thế. Dẫu rằng cái ôm vồ vễ của anh bỗng ấm áp lạ thường, nhưng hình như cảm giác ấm nồng đã chai sần theo thời gian. Em khóc vì chính bản thân mới là người đã bỏ quên nó, tại vì em vô tâm tự cuốn mình vào vòng xoáy của bề bộn cuộc sống. Em khóc vì đã không nhận ra điều này sớm hơn có thể, vì rằng tự cảm thấy mình có lỗi khi cảm giác buông rơi nhẹ lòng hơn cả cảm giác được nép mình vào ngực anh.
Hóa ra, cảm giác của một cú rơi thật sự là như thế.
Anh vỗ về em như những ngày họ còn gọi mình là một đôi. Em vui vì anh đã không vứt bỏ em như người dưng xa lạ. Và em vui vì chúng mình đều nhẹ lòng tự cho nhau lối đường hai ngã để đi riêng,
Những ngày cũ ấy, em đã vô tâm không nhận ra mình đã quá thờ ơ thế nào. Lí do mà chúng ta nói lời chia tay, thật ra em cũng là người hiểu rõ. Anh và em quá đỗi mệt ngoài với những mâu thuẫn trẻ con vớ vẫn. Hình như lòng em cũng đã nguội tạnh, chỉ duy cảm giác chấp nhận sự vứt bỏ là quá khó khăn. Em nhận ra mình đã đứng cheo leo trên bờ vực ấy quá lâu, tự bám víu cảm giác cần một ai đó thật gần bên cạnh như một thói quen. Chỉ cần một cú hích nhẹ, khẽ thôi, em sẽ rơi. Nhưng cú rơi mà người đã buông tay – là anh, và người cũng sẽ vịn lấy em – cũng sẽ là anh. Sau những ngày như thế, anh mới sẽ yên tâm bước tiếp, đặt lại cho em một lời chào của những người thương thành người lạ. Em nhận ra, đã quá lâu rồi, mặt đất nơi em đứng mới chỉnh là chỗ dựa vững chắc, hơn cả anh.
Anh biết không, nếu ngay từ đầu em và anh không cùng một hướng, thì dù có chạm mặt đi qua nhau cũng chỉ là những đường cắt chùng chình. Em cảm ơn vì anh đã đến và đi như thế. Em không hối hận vì chúng mình đã từng gọi nhau là người thương. Nhưng anh à, đâu có những thờ ơ hững hờ có thể níu kéo một kẻ xa lạ. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích. Em không là công chúa và anh không là hoàng tử. Chúng mình chẳng thể gặp nhau, yêu trong ánh nhìn đầu tiên rồi cứ thế mà đi đến suốt cuộc đời nếu không có những bập bồng để nhận ra, tình yêu này không thể gán cho chúng hai chữ ''vĩnh cữu'' . Anh và em đã buông tay và tự vẽ lối cho mình. Đường hai ngã thì lòng cũng ngược hướng. Em lãng quên những ngày tháng chật chội với những niềm yêu thương. Em bỏ rơi cả những cảm xúc giữa bề bộn cuộc sống xoay chiều .Chúng ta tự nhào nặn những niềm thương mới, cho riêng mình. Giữa mưa chiều nhạt nhòa trong lối cũ, lòng em cũng lạnh tanh.
Anh từng nói với em, đứa trẻ con đôi khi cũng ''trưởng thành'' hơn người lớn nhiều. Chúng có những cú ngã mà chẳng cần mượn nước mắt để mè nheo. Chúng biết khi nào cần buông bỏ một thứ gì đó mà mình đã kiệt sức vì chẳng biết chịu đựng. Như em vậy. Khi cần, em cũng phải buông bỏ cả một hành trình dù rất dài, để tự thấy rằng lối đi mình đang trải bước là những gò bó của bản thân. Chỉ cần em đừng dày vò mình quá, đừng tưởng tượng ra nhiều niềm đau, niềm nhớ. Cứ buông khi em cần, thả khi nỗi nhớ đã nhạt phai.
Anh giờ này đang ở một nơi xa lắm. Với người thương mới mà anh chọn để gọi bằng câu từ mà anh đã từng dành cho em. Em vẫn sẽ chúc anh hạnh phúc, sẽ đứng nơi mặt đứng phẳng yên bình để bước tiếp những ngày còn lại, những ngày cũ mà em đã từng đứng chơi vơi trên gờ đá mình tự vẽ.
Em đã rơi như thế, cú rơi còn nhẹ hơn cả một niềm yêu thương đã từng trải bước cả một chặng đường dài.
Tiểu Mie






....