Disneyland 1972 Love the old s

Thử...

Posted at 27/09/2015

153 Views


( - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Từng đọc đâu đó, Sài Gòn rộng lớn lắm nên hai người nếu không còn đi chung trên một con đường thì chẳng thể gặp được nhau. Cũng nghe đâu đó Trái Đất tròn, đi hết một vòng chắc sẽ gặp nhau.
Tuy là cô cứ xoay tròn bốn phương tìm anh, nhưng lại sợ ngày gặp chân bước nhưng không quay lại, sợ vẫy tay như hai người dưng ngược lối hay là vội trốn đi trong đám đông khi thấy anh đang tay trong tay sánh bước cùng ai.
Cũng đã xa nhau gần bằng thời gian quen nhau rồi. Bao lâu thì cô sẽ quên? Thời gian...có thật sự là liều thuốc tốt nhất??? Cho những yêu thương đã thành dĩ vãng, cho những nỗi đau trong quá khứ... Cho những ân cần được quên đi, những lỗi lầm được xóa bỏ??? Cô tự hỏi và thầm mong đừng như chiếc xích đu này...cứ lướt qua, lướt lại giữa những tổn thương vụn vỡ của trái tim...
Làm sao đây khi kỉ niệm xưa dẫu trôi nhanh, nhưng vẫn còn vẹn nguyên trong cô. Ngay cả lần đầu tiên nói chuyện.
***

LÀM QUEN
Face book, 6/6 trên new feeds hiện lên dòng stt:
- Chính xác unfriend 150 bạn...
Cô chợt cười, công việc này chính cô đã làm trước đây 1 năm, cũng con số 150. Rồi 2 tháng trước đây, khi cô nhận ra cô muốn tìm thêm thật nhiều, thật nhiều mối quan hệ mới, cô đã accept hết những lời mời kết bạn. Cô dạo một vòng timeline và photo của hắn. Một gã cũng thú vị đây...Hình khá là bựa.
- Mới add friend, bạn đừng có unfriend luôn nha!!! >''<
Cô comment chọc gã.
- Chúng ta là bạn lâu rồi mà.
Hehe, rút cuộc thì cũng có cớ rồi nhé! Cô nhủ thầm trong bụng rồi nhảy vô nói chuyện với hắn.
- Ủa, tui nhớ là tui mới accept bạn mà. Lâu là lâu thế nào?
Sự thật là cô nghĩ thế thiệt, vì chẳng hiểu sao hồi giờ cô có để ý hắn đâu. Trước tình trang độc thân khá lâu, thì những gã trai xung quanh cô đều được cho vào ngắm bắn, một là bị bắn, hai là chẳng có hứng thú săn. Nhưng chẳng quan trọng, vì đây cũng là cái cớ mà thôi.
- Hì, mình là bạn lâu rồi. Bạn hay like stt của mình, và mình cũng hay like hình của bạn nữa.
Với một tín đồ Facebook như cô thì chuyện like like và like là chuyện bình thường như ở huyện, cô ít khi comment nhưng dạo và like là trùm. Có lẽ vì vậy nên hình hay stt của cô cũng được cộng đồng ủng hộ rất nhiệt tình.
- Oh, nhưng mình không có nhớ bạn. Vậy mình làm quen lại nha!
Hắn, LQC, UEH, chung giảng đường với con bạn thân nhất của cô, chuyên Lý... Cô và hắn nói chuyện hăng say chuyện trên trời dưới biển. Tuy chỉ là chém gió, nhưng cô nhận ra rằng hắn và cô có khá nhiều điểm chung. Và hắn cũng là một gã trai nói chuyện thú vị, vui tính, biết chọc cho cô cười nghiêng ngã. Trong đầu cô tự hỏi, không biết hắn có nghĩ thế về cô không? Nhưng giai đoạn ấy có một con khùng cứ ngồi đến khuya cười khúc khích trước màn hình máy tính.
Bắt đầu nói chuyện như thế, dẫu đôi lúc bất giác cô nghĩ tới hắn rồi chợt cười. Đôi lúc muồn gặp hắn. Nhưng vẫn không nghĩ là cô sẽ gặp hắn nhanh đến thế, càng không thể nghĩ ra khung cảnh lần đầu gặp mặt ấy.
GẶP MẶT
Giữa đêm Sài Gòn tháng 6, một cô bé vs chiếc khăn quàng chờ ai dứới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Đã lỡ để cho gương mặt đó, dáng người đó, mùi hương đó bước vào tim...nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ, vừa đủ cảm nhận hơi ấm của đôi tay!
Sau cái cuộc điện thoại vô lý ấy, chắc hắn cũng không thể ngờ cô bé đang đứng trước mặt hắn bây giờ là thật. Giờ là nửa đêm, trong hắn vẫn còn vướng chút hơi men sau cuộc họp với khách hàng lúc chiều. Hắn đã nhớ người yêu hắn, người con gái hắn đã yêu hơn 4 năm, cũng đã mang cho hắn bao tổn thương. Nhưng hắn cũng chẳng thể hiểu được lý do tại sao hắn lại gọi cho cô, một cô gái chỉ mới nói chuyện qua Facebook chưa được một tuần. Vì hắn không muốn ở một mình, vì hắn chẳng gọi được cho người mà hắn muốn gặp nhất? Vì hắn không rủ được đứa bạn thân? Hay đơn giản hắn chỉ trêu đùa thôi, nhưng con bé ngốc này giờ lại ở đây. Sài Gòn với khăn len và áo khoác, nhìn cô bé dễ thương hơn trong hình, có vẻ trẻ con hơn trong hình. Cái không khí này dường như làm cho mọi thứ lung linh và dịu dàng hơn.

Cô đứng chờ hắn tới, trong lòng không quên chút lo sợ, mà cũng không phải một chút đâu. Nhưng cô vẫn như thế, lì lợm và liều lĩnh. Lì lợm khác người thì đúng hơn. Một đứa con gái như cô thì có ai ngờ giờ này cô sẽ bước ra khỏi nhà và đi với một người con trai chưa lần gặp mặt. Nhưng cô lại an ủi mình, cô đã điều tra hết về hắn, về bạn bè hắn, hắn mà giám làm gì cô thì chắc cũng không dễ gì sống đâu. Cô là một Bọ Cạp mà. Nhưng khi hắn xuất hiện, nhìn hắn có vẻ rất hiền, nét mặt có chút gì đó giống mèo con đang phơi nắng. Cô bước lên xe đầy tự tin như thể cô là hổ rồi ấy.
Hai người im lặng một lúc lâu, dạo qua các con phố Sài Gòn. Anh chỉ cho cô nơi anh làm việc, nơi anh từng học, anh chỉ cho cô nhà người yêu cũ của anh. Cô thả mình theo những dòng suy nghĩ, chẳng biết từ đâu tới cảm nhận được một thứ gì đó đang đè nặng con người ngồi trước mình, anh giờ như Sài Gòn đêm vậy. Một chút bất an nhưng bình yên, không quá yên tĩnh, cũng không quá ồn ào.
- Em có thích biển không?
Dĩ nhiên là cô thích rồi. Cảm giác một con người nhỏ bé, lọt thỏm giữa không gian mênh mông. Biển đêm thì trời và đất dường như hòa làm một chẳng thấy được ranh giới rõ ràng. Mới nghĩ tới giờ này được đi biển là cô đã thích rồi. Thế là hướng xe chuyển về phía phà Cát Lái, đã gần 2 giờ sáng.
Dường như hắn cũng là kẻ thích cười hơn là nói. Nhưng cô bé kia quá im ắng đi, nên hắn bắt đầu mien man những câu chuyện. Hắn kể cho cô về những chiến tích thời học sinh, thời sinh viên... Về cả mối tình mà vẫn in sâu trong lòng hắn. Về cả người con gái hắn mới quyết định quen trước đây 2 ngày để quên đi mối tình cũ. Hắn nói giá như hắn quen cô trước hai ngày.
Cô khó chịu với lý do mà hắn đưa ra, đồng ý cô đã trọn vòng tay ôm hắn, cũng thích hắn rồi....