Polaroid

Nước ốc

Posted at 27/09/2015

187 Views


Cha tôi chẳng biết đi uống rượu ở đâu, về nhà say lướt khướt, đi chẳng vững, tựu trung những người say rượu đều thế, khỏi cần bàn. Chẳng hiểu cha vấp ngã kiểu nào, đập vào cái gì khiến chỗ da trên lông mày ông rách toạc. Mang ra bệnh viên đa khoa huyện, bác sỹ người ta khâu cho năm sáu mũi gì đó. Thật là. Chúng tôi chỉ thở dài. Nhìn ông thi thoảng lại khẽ rên lên vì đau lại khiến tôi bật cười mới lạ.
"Tao chưa chết mày ông phải mừng vội. Đúng là sinh con gái vô phúc mà"
"Con trai con còn chưa lập gia đình, bố không chết được đâu".
"Thằng đó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi ba tuổi rồi cha".
"Lấy cho tao cốc nước đi mày?"
Tôi chạy vào nhà, rót nước đưa cho cha, ông uống một cách từ tốn.
"Sau này tao chết bay tính chôn tao ở đâu đây?"
"Chắc là ở cạnh mẹ". Tôi nói tỉnh bơ.
"Đúng là sinh con gái vô phúc mà ".
Cha nói rồi, uống nốt chỗ nước còn lại. Rồi ông cằn nhằn
"Nước gì mà nhạt thế không biết ".
"Là nước ốc đấy bố". Tôi cười!
Nguyên Nguyên
 






....