Người có tin vào định mệnh

Posted at 27/09/2015

192 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Bởi giữa anh và em, đâu phải chỉ là duyên phận. Ta gặp nhau đơn giản vì ta thật sự muốn gặp nhau.
***
Tôi và Thúy là bạn thân từ hồi học cấp 3. Những lúc chưa tìm được phòng, Thúy đến ở tạm phòng trọ em, bạn cùng lớp đại học, còn tôi là tên vẫn hay được phái tới chuyển đồ. Dích dắc như thế, cuối cùng là tôi quen em.
Em tên Hưng, hiếm khi tôi gặp một người con gái có cái tên và vóc dánh nhìn dễ nhầm đến thế. Lần đầu chuyển đồ cho Thúy, em từ xa chạy tới, tôi cứ tưởng em là con trai. Tóc cắt ngắn, người gầy nhom, ăn mặc đồ hiphop... Dù tôi đã cố tìm kiếm, nhưng sự thật chẳng thể tìm được mảnh may một chút nữ tính nào nơi em cả. Chỉ tới khi chào hỏi, tôi mới có thể vớt vát đôi chút để tin em là con gái, đó là có giọng nói thật ngọt ngào. Em giống con trai, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng em rất đẹp và có nụ cười thật duyên. Thật hiếm khi có một con người mà mới chỉ trong lần gặp đầu tiên, có thể cho tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác đến như thế. Chưa hết ngạc nhiên về ngoại hình vóc dáng ( và giới tính ), em lại cho tôi thêm một ngạc nhiên nữa, về năng khiếu kể chuyện cười.

Bạn cứ tưởng tượng thế này. một phòng, một cái chiếu trải ở giữa, và có 3 người ngồi. Âm thanh chỉ phát ra từ em. Em bắt đầu kể chuyện, chuyện thứ nhất rồi sang chuyện thứ 2, thứ 3, em lăn lóc ra cười như rồ như dại. Cái Thúy ghé nhỏ tai tôi nhắc thầm : " nó đang kể chuyện cười đấy, cố mà cười đi" . Kể cho đến câu chuyện thứ năm, em nằm bẹp giữa chiếu cười chẳng ra hơi, thở hổn hển, câu chuyện cứ đứt quãng rồi cuối cùng cũng chịu dừng. Tôi mặt mày méo xệch nhìn cái Thúy, muốn cười mà không cười nổi chẳng thể hiểu em đang kể cái gì.. Cái Thúy cũng đang lăn ra cười, nhưng là cười vì cái mặt thê thảm đến tội của tôi... Tôi vẫn thường cố cười khi người khác kể chuyện vui, nhưng lần này thì không nổi, tự cảm thấy mình thật là một kẻ vô duyện tợn. Ra về, chẳng hiểu sao lòng bực bực, mang một nổi khó hiểu về một con người kì lạ, à không kì quặc như em. Lúc đầu đã cho nhau số điện thoại, tôi cũng tính làm quen tán tỉnh xem, nhìn em cũng hiền hiền. Từ lúc nghe xong gần chục mẩu chuyện cười ra nước mắt ấy, tôi ỉm luôn cái ý định đó, cứ tưởng tượng phần đời về sau thân thiết với người như em rồi cũng có ngày gượng cười mà hộc máu... haizz
Ở được cùng em vài tuần, cái Thúy bạn tôi tìm được phòng rồi lại chuyển đi, và tôi lại là người bê đồ lần nữa. Lần này gặp lại, em vẫn vui vẻ như lần trước.Vẫn tiếng cười lanh lảnh, lăng xăng nhiệt tình bê đồ cho Thúy, nhìn kĩ cũng thấy em dễ thương hơn đợt trước nhiều. Nhưng do việc chuyển đồ mãi tới khi trời tối mới xong, chúng tôi chẳng còn thời gian nói chuyện hàn huyên, cũng chẳng có thời gian để em kể thêm mấy câu chuyện cười như hôm trước, nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng, đỡ được cái vụ phải cười cố cho em vui.Một tháng sau đó nữa, tôi quên bẵng em. Cho tới một buổi tối đẹp trời , em gọi cho tôi khi sắp tới giờ ăn tối. Thắc mắc chẳng hiểu em gọi để làm gì, nhưng cứ bắt máy lên nghe. Tiếng alo của tôi chưa được phát ra hết, đã bị át đi vì tiếng khóc của em. Em khóc như mưa, những cơn nấc cứ nối liền nhau, em định nói nhưng cứ nghẹn đi vì tiếng khóc. Tôi cứ im lặng nghe em khóc, chẳng thể hỏi thêm gì. 30 phút sau, em nói cảm ơn rồi tắt máy. Bữa cơm thằng bạn đã dọn ngay trước mặt, nhưng lại chẳng thể ăn. Lần đầu tiên tôi nghe một người con gái khóc với tôi, lại khóc nhiều đến vậy. Chẳng biết làm thế nào, tôi gọi cho cái Thúy rồi kể. Thúy nghe xong rùi bảo tôi : " Tôi về quê lúc chiều rồi, muốn sang với nó cũng chịu. Ông sang bên ấy động viên nó đi cũng được. Ở với nó 2 tuần, tính nó bất thường nhưng là đứa tốt bụng lắm.Hình như nó có rất nhiều chuyện buồn nhưng chẳng bao giờ nói ra nên mới có lúc vỡ òa như thế đấy. Tôi tin tưởng giao nó cho ông đấy, sang ngay đi nhé" .
Chẳng biết làm thế nào, có phải thân thiết gì đâu mà sang động viên cơ chứ, mà tôi cũng có biết động viên con gái bao giờ. Nhưng không sang thì chẳng thể nào yên lòng được, một người con gái mạnh mẽ như em, lại có lúc òa lên mà khóc chắc phải thật sự rất buồn.Đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn chẳng biết nên làm thế nào, tôi đành nghe Thúy, sang nhà em. Mua 2 hộp kem tới, và gọi em mở cửa. rất lâu sau em mới ra mời tôi vào, chắc phải có thì giờ để bình tĩnh lại không muốn khóc trước mặt tôi lần nữa. Em và tôi ngồi ăn hết 2 hộp kem to bự chảng, em không nói và tôi chẳng hỏi, không khí lặng lẽ đến buồn. Ăn hết, em mới quay lên nhìn tôi. hai mắt đỏ hoe, nhưng miệng em cố cười : " xin lỗi anh( tôi bằng tuổi nhưng không hiểu sao luôn được em gọi là anh ) , lúc nãy em định gọi đứa bạn em, thế mà lại gọi nhầm anh. Nhưng trót đâm lao thì phải theo lao, nên em để vậy luôn. Thế mà phải để anh bận tâm thế này, chắc cái Thúy nó bảo anh tới hả" ... Tôi chỉ biết nhìn em gật đầu, em cứ cố nín nước mắt mà không được. Chẳng khóc thành tiếng, nhưng nước mắt em cứ chảy dài, môi cứ mím lại nén tiếng nấc. Dưới góc giường khoảng gần chục lon bia, tôi tá hỏa : " em uống bia đây à". Em cười gượng, chẳng nói và gật đầu, nước mắt cứ tràn trên má. Chẳng biết nói với em thế nào, tôi đành bảo : " anh không biết động viên người khác, nhưng nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi" . và như nước vỡ bờ chẳng thể giữ thêm được nữa, em ôm lấy tôi và òa lên, khóc thật to. Cứ thế, cho tới khi em mệt lã đi và tôi chào em để ra về, lúc đó trời cũng đã khuya, bờ vai tôi thì đã mỏi nhừ và ướt đẫm. Cả tối hôm đó không sao ngủ được, tôi chỉ nghĩ về em. Cô bé vẻ ngoài mạnh mẽ vô tư là thế, mà cũng có những lúc khóc như đứa trẻ, chắc trái tim đã nhiều tổn thương chẳng thể lành... Thương em, chợt lòng tôi lóe lên ý nghĩ muốn che chở cho trái tim yếu đuối cứ cố tỏ ra mạnh mẽ ấy..
Một ngày sau đó bình yên lạ. chiều tối, tôi nhắn tin cho em
"em ổn chứ?"
"vâng, em ổn"
"không khóc chứ?"
"khóc một tí nhưng vẫn ổn ;))"
Thấy em có thể cười, tự nhiên tôi thấy lòng thoải mái lạ kì, dù em và tôi chẳng là gì cả. Tối muộn, khi chuẩn bị đi ngủ, em lại gọi cho tôi. Chưa bắt máy, tôi đã nghĩ sẽ lại nghe em khóc thêm lần nữa như đêm qua. Thế nhưng không, lại là tiếng em cười giòn: "em bình thường rồi, sao anh nghe máy có vẻ sợ sệt thế, sợ em lại cho ngập lụt như hôm qua hả" . Tiếng em cười khanh khách bên đầu dây, vẫn thế, chuyện gì cũng lăn ra cười được, tôi đáp: "đâu có, thấy gọi khuya anh nghi ngờ thôi". Em lại cười: "mới nghĩ ra chuyện cần tuyên bố với anh anh ạ. Từ nay anh sẽ là người yêu của em, xin chúc mừng". Tôi vừa nghe em nói, miệng đang uống nước, nghe tới đoạn người yêu suýt sặc. Cuộc đời nam nhi của tôi, chưa từng yêu bất cứ một người nào, cũng chưa thèm rung động trước ai. Hai chữ tình yêu ngày càng trở nên thiêng liêng quý báu, thế mà em lại tuyên bố là chúng tôi sẽ yêu nhau, khi những dây thần kinh cảm xúc trong tôi còn chưa mảnh may rung động.
Dù em cũng thật đáng yêu, mà cũng thật tội nghiệp, nhưng tôi không thể hi sinh đời trai chỉ vì chút yếu lòng thương em như thế được...
" ơ, không.....

Disneyland 1972 Love the old s