XtGem Forum catalog

Bức tranh lời nguyền

Posted at 27/09/2015

170 Views

Chiếc xe bon bon lăn xuống con dốc dài, người lái xe dường như chẳng để ý gì đến xung quanh. Mà cũng không cần phải lo gì với con đường vắng vẻ thế nầy, giờ đây chắc chỉ có duy nhứt chiếc xe của cô trên đường. Trong đầu cô lúc nầy hình như chẳng còn gì cả, trống rỗng. Mà cũng chẳng phải. Hình như nó đã chật kín cả rồi, toàn là những mảnh cắt dán vụn vặt của một bức tranh nhiều màu sắc. Một bức tranh mang lời nguyền!
 Bất chợt, hắn la toáng lên: "Má!" làm cô phải ngừng xe lại. Chưa kịp định thần cô đã thấy hắn nhảy tót xuống xe, chạy như bị ma đuổi, những tiếng "má... má..." vẫn không ngớt vang lên. Nhìn về hướng hắn đang chạy đến, cô thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang bước lên chiếc xe bốn chỗ cùng với một gã đàn ông trung niên. Nghe tiếng gọi của hắn, bà quay lại nhìn với đôi mắt sắc lạnh, hình như không có một tý xúc cảm nào trong ấy. Bà bước lên xe. Những tiếng kêu của hắn vẫn vang lên đều, hòa với tiếng đôi chân đang chạy và tiếng khóc hu hu như bị ai đánh. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đến được chiếc xe thì nó đã lao đi rất nhanh, trượt đến cuối con dốc, luồng sâu vào thị trấn rồi mất hút.
 Hắn không còn chạy nổi nữa, quỵ xuống, hai chân vẫn cố bò đi, kéo lê cái thân hình xộc xệch của mình về phía thị trấn. Nước mắt nước mũi lem luốc cả khuôn mặt. Tiếng kêu má, tiếng lê dép, tiếng khóc... bị kéo dãn ra, hòa lẫn vào bao thứ âm thanh ngổn ngang khác xung quanh, nó tan dần, tan dần rồi như biến mất. Phía trên dốc, cô đứng chết trân. Đôi mắt cô không còn cử động nữa, hai bờ môi bị gió phả vào, khô khốc. Hai bên mũi cô, những giọt mằn mặn chảy xuống.
Đằng sau lưng, hai hàng hoa vẫn trải một màu vàng xa tít. Nhưng cô cũng không rõ đó là loài hoa gì. Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền.
Tự dưng cô nghe văng vẳng đâu đây cái mùi hôi chua khét lẹt và tiếng kêu "Má... má...".
Vĩnh Thông 







....