XtGem Forum catalog

Người anh hùng

Posted at 27/09/2015

207 Views


- Ấy, mấy chú làm thế đâu có được, tôi không dám nhận đâu. - Bà Sáu vội giằng tay lại.
Anh quản giáo nhẹ cười, nụ cười thật hiền hậu.
- Đây là lòng quý mến của chúng cháu, bà như là mẹ của cháu vậy, hãy cầm cho tụi cháu mừng.
Trước cảm tình chân thành ấy, bà Sáu đành nhận lấy, đôi mắt bà long lanh lên như muốn ứa lệ.
- Cảm ơn các cháu, bà rất vui...
- Bà hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn của nghịch tử, hãy biết tự lo cho bản thân mình nhé !
Bà Sáu vẫn lặng im, đôi mắt thâm quầng qua mấy đêm dài suy tư đầy trăn trở. Anh quản giáo vội bước qua bên đường bưng sang tô cháo lòng đặt vào lòng bàn tay bà Sáu.
- Bà ăn đi cho lại sức, rồi còn đi đường dài nữa !
- Thôi tôi không ăn đâu, sao lại phiền hà chú nhiều quá, tôi thấy không được tự nhiên cho lắm.
- Bà cứ ăn đi, nhìn dáng vẻ liêu xiêu của bà chắc mấy bữa nay không được bữa ăn ngon rồi.
Một lần nữa ánh mắt bà Sáu lại sục sôi muốn lăn chảy, lần này thì không thể ngăn lại được nữa, bờ mi kia đành buông lơi để mặc cho giọt nước mắt trào ra.
- Cảm ơn chú ! - Nói rồi lại vén tà áo bà ba bạc phết vội lau giọt lệ thấm đẫm.
Bà ăn vội tô cháo đang hừng hực hơi nóng bốc lên thơm phức một cách ngon lành, quyện với giọt nước mắt còn vương trên gò má. Xong bà lại khẩn cầu anh quản giáo một điều trước khi lên xe về nhà.
- Lúc nãy vì rầu quá, nó lại vội bỏ vô trỏng nên tôi chưa kịp đưa cho nó vật này. Nhân tiện cũng nhờ anh đưa hộ giùm.
Rồi moi trong bao ve chai mà dọc đường hành bộ bà tranh thủ lượm được, nguậy tay một hồi lại lôi ra một bọc vải sậm màu.
- Nhờ chú nhá, xin cảm ơn nhiều!
. . . .
Tiếng cửa tù kẽo kịt mở ra, Long Cưu ngẩng đầu lên với một gương mặt lạnh lùng.
- Mẹ anh nhờ gửi vật này, anh hãy tự xem đi !
Không một chút phản ứng cũng không một lời cảm ơn của hắn, anh quản giáo bèn đặt xuống bên cạnh rồi lặng lẽ rời khỏi. Không khí tĩnh lại, quay trở về như khi nãy, Long thẩn người ra, hồi lâu rồi lại quay sang bọc đồ dưới đất. Hắn bắt đầu giở ra thì bần thần khi trên tay hắn là một cái hũ sành trông như đồ đựng tro cốt. Quả nhiên không sai khi mở ra, hắn trở nên bối rối, hai tay bắt đầu run run lên, vội vã chộp lấy tờ giấy bản xỉn màu trông nhàu nhò mà lật ra với dòng chữ nguệch ngoạc, đôi chỗ bị sai chính tả của người mẹ viết vội : 'Long à, mẹ và bố thương con nhiều lắm ! Ngày đó vì muốn lo cho gia đình được tốt hơn nên bố đả vướng vào vòng lao lí, phải ngồi tù chứ không phải bỏ mặt mẹ con mình theo pồ nhí như con vẩn tưởng, đừng hận bố. Khi được ra tù cũng là thời gian con đi bạc nhà, bố vẫn sống chui lủi vì sợ xã hội đen sử tội năm xưa, nên ít ai biết được sự tồn tại của ông ấy. Rồi đến một ngày, ông bí mật ra thăm con trong tù nhưng không may bị tai nạn và mất. Mà trước đó, ông luôn ao ước được đến thăm con nhưng chưa có cơ hội, còn bây giờ... mẹ đưa bố đến thăm con đây cho thỏa ước nguyện của ông ấy. Kí tên : Người mẹ nghèo'.
Đọc xong, Long như kẻ điên cuồng, không kìm được nỗi đau dày xéo hắn đã hét lên thật to tiếng 'bố' mà thời gian qua không được gọi đến. Rồi ngã lăn ra nền đất mà thiếp đi vì quá đau và ngang trái, hai tay vẫn ôm chặt hũ tro cốt của bố vào lòng.
Một giấc mơ ngắn ngủi đi qua, hình ảnh bố vụt tắt khi mở mắt ra, hắn thấy trong bọc vải cũ kỹ ấy vẫn còn có vật gì nữa lồ lộ trong đó. Lồm cồm bò dậy, hắn giở ra thì thấy trái vú sữa vừa chín tới, da căng mịn bóng loáng, dạch đôi ra thì nghe thoảng một mùi hương nồng nàn qua mũi, dòng sữa trắng dạt dào chảy ra. Đưa lên gần ngửi và nếm thử, vị sữa ngọt ngào như dòng sữa mẹ, cắn vào phần thịt thì ngon bùi vô cùng. Cảm giác quay về với mẩu truyện cổ tích Cây vú sữa mà mẹ vẫn thường hay kể mỗi đêm chợp mắt ngày ấu thơ. Trong đầu hắn lúc này mới bắt đầu có những sự liên tưởng đến người mẹ, những hình ảnh đẹp đẽ, kỷ niệm khó quên quay về trong kí ức.
- Mẹ ! Mẹ ơi !
Hắn bắt đầu tiếng gọi mẹ như một đứa bé mới bập bẹ tập nói tiếng mẹ cha. Nước mắt bấy giờ mới len ra ngoài bờ mi, lăn trên gò má và rơi xuống nền nhà lã chã ; giọt nước mắt một thời chưa được rơi mà với hắn, đó là sự nhu nhược không đáng ba chữ người anh hùng. Lí trí của đạo làm con hòa cùng con tim của tình mẫu tử làm cho hắn trở lại là một đứa con thơ. Không lúc nào hết như lúc này đây, hắn mới cảm thấy nhớ sao người mẹ của mình, người mẹ mà hắn coi là đã chết rồi nay được sống lại khiến hắn phải thốt ra từ cửa miệng mình.
- Giờ con mới biết, mẹ... mới chính là 'người anh hùng' của cả cuộc đời con !!
Trần Tân
 






....