Polaroid

Người anh hùng

Posted at 27/09/2015

210 Views

Chúng lẻn vào phòng thay đồ để thay cảnh phục của quản giáo trại giam, cũng không quên lẻn vào kho vũ khí cuỗm đi một số "hàng nóng" lận trong người. Dưới ánh đèn mập mờ, chúng ung dung bước đi, đến khi gần cánh cửa trại thì bước chân như muốn níu lại bởi sự đấu tranh giữa sợ hãi và khát khao tự do ngoài kia.
- Cẩn thận đó anh Long!
- Được rồi, chúng mày cứ bình tĩnh, để tao!
Nói rồi, Long tiến đến dõng dạc cất lời chào:
- Này... đồng chí, khuya lạnh vầy ra ngoài này làm tô hủ tiếu gõ với anh em cho ấm bụng rồi hẳn trực!
Người gác cổng chỉ cười nhẹ qua từ chối khéo, chỉ là rủ cho có vì Long biết chắc tên ấy sẽ không đi để hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch hoàn hảo, vừa bước qua cánh cổng chúng như thấy được ánh bình minh đang nhô lên ở phía trước dù rằng trời vẫn còn tối mịt.
. . . .
- Vé số đây, vé...
Đang rao số mời khách bên lề hè phố thì bà Sáu chợt khựng lại khi trước mặt có đám hỗn loạn, dòng người bâu kín chặt vòng vây. Lụm khụm bước đến theo cái hiếu kì thì bà bỗng hốt hoảng khi thấy có sự xuất hiện của thằng Thất Ca cùng đám bạn mà thỉnh thoảng bà có mời mua vé số. Một cảnh tượng kinh hoàng khi hết thảy cả bọn đang nằm trên vũng máu bê bết trong từng làn hơi thở thoi thóp.
- Bà con làm ơn tránh ra cho công an khám nghiệm hiện trường nào! - Viên công an hối thúc người dân đang bủa vây.
Lao xao gần đấy những lời xì xầm bàn ra tán vào của một nhóm người.
- Cái bọn côn đồ này suốt ngày chỉ biết chém giết, mà công nhận chúng hành động nhanh gọn lẹ thiệt, mới đó mà đã hút bóng hết trước khi công an đến.
- Tụi thằng Thất Lu này cũng chẳng có vừa gì, suốt ngày cứ tụ tập lêu lổng, giờ thành ra thế này. Mà nghe đâu tên cầm đầu băng nhóm bên kia là con trai bà Sáu vé số thường hay lảng vảng ở gần đây để bán. - Một người dân chứng kiến vụ việc lúc nãy thêm lời.
- Suỵt! - Vừa dứt lời, người đó vừa đưa tay lên miệng ra hiệu như lỡ bị hố.
Bà Sáu dường như đã nghe được và bị phát hiện giữa đám đông khi có người nhận ra, nhưng không một lời trách than, không một chút oán hận mà chỉ biết cúi lặng với suy nghĩ rằng... con dại cái mang.
- Này bác, có người bảo bác là thân nhân của bị can.
Từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt dò hỏi của anh công an điều tra, giữa vòng vây của những ánh mắt ngờ vực, tò mò của người dân. Bà không muốn chối bỏ khúc ruột mà mình mang nặng đẻ đau dù cho nó có là con ác quỷ.
- Vâng, chính tôi.
Tiếng lao xao của mọi người bắt đầu vang lên, xì xào chỉ trỏ thoái mạ người mẹ không biết dạy con. Rồi bà lặng lẽ theo sau công an về đồn để lấy lời khai, làm bản cam kết và một số thủ tục.
Tại một nhà nghỉ trên địa bàn...
- Mật khẩu chú? - Tiếp tân hỏi Long Cưu.
- Bữa nay chợ có đắt không?
- Ok, phòng 402.
Cả bốn tên cùng vào phòng nghỉ để sử dụng ma túy đá, đồng thời yêu cầu nhà nghỉ điều "đào" đến để ăn mừng chiến công sau khi rửa được mối thù năm xưa với bọn Thất Ca.
- Đại ca, sao anh biết được chỗ này hay thế? Ở đây mới thoải mái làm sao!
- Tụi mày cứ xả láng đi, chỗ này rất an toàn. Bên ngoài là nhà nghỉ nhưng thực chất chỉ để phục vụ giới gang hồ có được mật khẩu của hội thôi. - Long Cưu đáp lại tên đàn em đang trong vẻ hứng khích.
- Vui nhỉ? Thế lỡ ai đến hỏi phòng mà không phải người mình thì thế nào?
- Thì tên bảo kê ở quầy tiếp tân sẽ báo hết phòng, vậy thôi.
Thế rồi bốn tên vượt ngục ấy cùng thác loạn trong căn phòng kín. Tiếng nhạc xập xình cùng với khói thuốc, chất kích thích làm chúng quên đi cả sự đời. Long Cưu hả hê với thắng lợi này, hơn nữa đã được trở lại với kiếp giang hồ, cùng tung hoành với ba dân anh chị vô tình gặp gỡ và kết giao trong tù. Cùng nhau quy tụ đám đàn em dưới trướng của mình, lấy lại thanh thế của ngày nào. Cũng sau vụ việc này, bà Sáu đành sang vùng khác sống do bị kì thị, điều tiếng phải lang bạt khắp nơi rồi lại dạt về vùng ngoại ô.
- Sao mình cứ phải dọn đi vậy bà? - Bé Ni xoe tròn đôi mắt ngây thơ hỏi.
- À... ừ... Tại vì ở đây gần nơi ba con làm việc hơn.
- Sao công việc của ba lâu hoàn thành vậy bà, không biết đến khi nào mới về đón bà và cháu về nhà mới ở nữa?
- Tại vì ba con phải làm ăn lớn, không có nhiều thì giờ, tạm thời không thể gặp bà cháu mình được. Nhưng cháu hãy luôn nhớ rằng ba vẫn ở rất gần đây, đừng nản lòng!
Thấy đứa cháu cứ mãi nghĩ ngợi, bà Sáu lại tiếp lời.
- Có như vậy thì sau này ba mới mua nhà mới cho cả nhà chúng ta cùng ở, rồi đi ăn nhà hàng, coi phim ở rạp nữa. Cháu thích không nè?
- Có cơm gà không hở bà?
- Có tất, cháu ngoan lắm!
Rồi từ từ quay mặt hướng ra ngoài kia với ánh nhìn xa xăm, tư lự đượm chút màu buồn.
Tại địa bàn của băng nhóm Long Cưu, bên ngoài là câu lạc bộ billiard nhưng bên trong sâu hút lại là địa điểm để chúng thác loạn, ăn chơi và đóng quân.
- Vụ này tụi mày làm tốt lắm, hàng tới đối tác mà không bị công an "sờ gáy" là tao nhẹ người rồi. - Long Cưu có lời khích lệ đám đàn em.
- Nhờ chuyến này mà anh em mình vô được một khoản lớn, chúng ta cứ chơi thả ga đi!
Một tên đàn em khác bước đến thủ thì cùng Long Cưu:
- Có chuyện này anh đừng trách em nhiều chuyện nha!
- Anh em tốt mà, mày cứ nói đi!
- Chẳng là hôm nọ chúng ta chém bọn Thất Ca xong em có quay lại hiện trường dò xét tình hình thì phát hiện bà Sáu, mẹ anh. Không may là người ta nhận ra được và công an có mời về trụ sở làm việc, không biết...
Long Cưu quay mặt sang đám đàn em đứng gần đấy, không để ý tới lời của thằng đàn em ấy.
- Tụi mày cứ chơi thả ga đi, hôm nay tao mời!
Rồi từ tốn bước đến choàng vai tên đàn em khi nãy ra ngoài nói chuyện.
- Thôi được rồi chú em, những chuyện về gia đình tao không muốn nói đến.
- Em không biết sao anh lại lạnh nhạt như vậy, nhưng mấy ngày qua đi giao "hàng" thỉnh thoảng em có thấy bà đi bán vé số rồi nhặt phế liệu ngoài đường. Anh thì tiền bạc không mấy vấn đề, sao không...
- Nể chú mày là một thằng đệ thân thiết nên anh không trách. Lên cái đã nào!
Đặt ly rượu vang xuống bàn, Long Cưu thong dong khoác vai tên đàn em thân cận của mình, bắt đầu trải lòng mình, nỗi lòng của một đại ca.
- Thuở nhỏ anh nghỉ học sớm, thường hay tụ tập đám bạn chơi bời nên hay bị mẹ la rầy, em không biết thôi chứ cái điệp khúc ấy thật chán ngấy đi được. Nhà thì nghèo khó, đã không lo cho được như con người ta thì thôi, vậy mà khi anh bỏ lên thành phố kiếm tiền thì bà lại hăm dọa đã đi thì đừng trở về, từ mặt luôn lúc đó.
Kéo điếu thuốc thật sâu rồi lại tiếp lời trong làn khói thuốc trắng bay.
- Đã thế khi ở trại giam mấy năm ròng rã, bà ta cũng không thèm đến thăm dù chỉ một lần.
- Có gì hiểu lầm trong chuyện này không anh Long. Dẫu có thế thì dù gì bà cũng là bậc sinh thành...
- Được rồi chú, anh chỉ tâm sự cho khuây thế thôi, chứ thực sự mà nói... mẹ anh đã chết rồi. - Long Cưu ngăn lại trong vẻ sắc lạnh.
Bỗng một tên đàn em ở ngoài chạy đến với vẻ bàng hoàng.
- Đại ca, anh em mình trên đường nhận hàng ở vùng biên bị bọn Thích Báo chém trọng thương rồi còn bắt giữ nữa. Chúng bảo nơi này là lãnh địa của chúng không cho kẻ lạ bén mảng đến.
- Cái bọn láo xược này, thật chẳng coi Long Cưu này ra gì ở cái đất này. Mới có mấy năm ta mắc bận "ăn cơm nhà nước" thôi mà tụi nó đã lộng hành thế rồi. Chúng mày theo tao!
Ngay trong chiều ấy, băng nhóm Long Cưu đi trên chiếc ô tô rảo khắp nơi tìm kiếm kẻ thù, được tin mật báo tất cả các tốp nhỏ lẻ tập trung dồn về một nhà hàng nằm ở gần trung tâm thành phố. Lúc này bọn Thích Báo đang chén mừng khi giành được địa bàn và mối làm ăn lớn từ tay đối thủ trên giang hồ, nhưng hơn hết đó là sự thanh trừng băng nhóm Long Cưu để gầy dựng số má ở cái đất Sài thành này. Vừa giáp mặt không một lời nào cả hai băng nhóm đã lao vào nhau như điên loạn, Long Cưu xông pha nghinh chiến làm cho những thực khách lẫn nhân viên chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ. Hò hét vang rần trời.
- Ai mua vé số không, số trúng độc đắc chiều xổ đây! - Ở một chốn khác cách đó không xa, bà Sáu đang rao hàng bên một góc phố cà phê...