Cầu tử
Posted at 27/09/2015
248 Views
Hai đồng tử như liệt. Các dây thần kinh vận nhãn bị đánh gục bởi một thứ ma lực nào đó.
Ánh mắt dại, vô hồn. Ánh mắt chị ta gặp hằng đêm trong những cơn ác mộng suốt một tháng nay...
Chị lắc đầu. À không, chị đang quay đầu về bốn phía...
Những người xung quanh đi ngang đưa tay chỉ trỏ. Họ đồn thổi về việc chị bị đứa con mắc bệnh Down, được cho là đã chết, quay về nhập vào thân xác...Họ bảo, chị là người mẹ độc thân. Nghĩa là đứa con này chỉ là khát khao được làm mẹ của chị cháy lên và chị tự đi tìm một -người- đàn- ông- biết- cách- làm- đàn- ông... Không phải là kết tinh của một tình yêu đẹp nào cả.
Nhưng người phụ nữ trung niên đẹp đó không ngờ rằng, đứa con không cha của mình lại bị căn bệnh nhiễm sắc thể quái ác đó. Quằn quại trong nỗi đau. Cả hai mẹ con.
Rồi đứa con không còn được thấy nữa.Có người bảo, chị đã giết nó, và bây giờ nó quay về nhập vào chị,ám chị như một cách trả thù.Cũng có người bảo, nỗi đau đớn tột cùng đã biến hai mẹ con thành một. Chỉ còn là một thực thể duy nhất mà thôi...
Người phụ nữ trung niên đẹp vẫn quay đầu liên tục về tứ phía, quăng vào không gian những tia nhìn vô hồn....
***
Sẽ có nhiều người chọn một cái kết có tính chất hình tượng như vậy. Nhưng tôi không có thói quen làm cho mọi chuyện trở nên bi đát như vậy. Nhưng thật tình tôi cũng không biết phải làm sao, khi cuộc sống không phải màu hồng, thì những phiếm khúc của tôi không thể cứ là màu hồng mãi được. Suy nghĩ đó len vào đầu tôi, làm tôi gục xuống... cái kết có tiếng cười ư, sao mà khó quá...nhất là ở trong cuộc đời này...Chưa bao giờ tôi thấy mình lung lay như vậy !
Tôi thở hắt ra và quyết định đi tới ngôi đình để cầu nguyện một chút. Xin được bình yên và cũng xin các vị thần ấy chỉ tôi là, tôi nên cứ là mình với những thứ lung linh hay nên trở nên thực tế hơn với những sù sì gai góc của cuộc sống đầy rẫy niềm đau này...
Và tôi đã đi băng qua cánh đống trống hoác để vào ngôi đình. Lúc tôi vào thì các bạn biết không, tôi gặp hàng loạt các nhân vật của mình trong đó. Nhưng tôi không muốn gặp họ lúc này, nên tôi nép vào phía sau tấm màn ở cạnh gian thờ. Và tôi vô tình nghe được câu chuyện bí mật của ba vị thần...
Đầu tiên là tiếng của Thần Lầm Lẫn:
- Chuyện quái gì thế này? Họ đến cầu xin, ta cho họ toại nguyện sao bây giờ họ lại trở lại làm gì vậy?
Thần Có Mặt cho Đủ Đội Hình đáp:
- Họ muốn rút lại những lời thỉnh cầu đó.
- Sao kỳ ôn vậy?
Thần Lầm Lẫn gãi đâu. Tôi vén tấm màn lên tạo thành một khe nhỏ, và tôi đã thấy, vị thần quan trọng nhất của ngôi đình đang đi qua đi lại, mắt tập trung vào tờ giấy cầm trên tay. Đó là Thần Sửa Lỗi Sai. Thần vẫn gầy gò, hốc hác. Cuối cùng Thần Sửa Lỗi Sai cũng lên tiếng:
- Trời ơi tôi biết rồi...Họ là những người đã đến vào cái ngày chúng ta say xỉn be bét...Hôm đó tôi đã li bì tới khuya...Và không hề chỉnh sửa những quyết định lầm lẫn của ngài..
Thần Lầm Lẫn tặc lưỡi rồi cúi đầu xấu hổ.Thần Có mặt cho Đủ Đội Hình cũng lãng đi ra góc cột.Thần sữa Lỗi sai tiếp tục nói:
- Đây nè, lẽ ra chàng trai xin được cầu tử, nghĩa là xin chết, thì lại được ban cho một đứa con. Còn bà lão thì cầu tử cho vợ chồng con trai của mình, nghĩa là bà muốn có cháu bồng, thì...trời ơi, lại được cho toại nguyện... là bắt người con dâu phải chết...
Nói đến đó Thần Sửa Lổi Sai thất thần,nhìn qua hai người đồng nghiệp. Họ vẫn vậy, một người gục đầu, một người úp mặt vào cột.Thần thở dài rồi tiếp tục tìm hiểu tờ biên bản cầu nguyện:
- còn người phụ nữ trung niên cầu tử, là vừa xin đứa con bị Down được ra đi thanh thản, vừa cầu một đứa con khác thì chỉ được ban cho một nửa điều ước...dù đó là loại điều ước bị cấm...
Thần Sửa lỗi Sai quỳ trên gối, đưa tay bốp trán. Thần hét lên giữa không trung:
- Trời ơi, tại sao hôm đó tôi lại nhậu xỉn để gây ra những tai họa như thế này...
Dù không ai trách thần Sửa Lỗi Sai, vì rõ ràng người đáng trách hơn cả là hai vị thần có mặt cho đủ đội hình kia, cả hai, chứ không phải một.
Nhưng vị thần khắc khổ vẫn ôm nỗi cắn rứt trong lòng mình. Và sự cắn rứt ấy chỉ giảm đi chút ít khi thần nghe những lời khấn nguyện sau đây.
Đầu tiên là bà lão.
- Già đã sai rồi chư vị thần à, già ham cháu mà không nghĩ đến cảm giác của các con. Qua chuyện này, già như qua một cơn ác mộng...