XtGem Forum catalog

Trăng Lạnh

Posted at 28/09/2015

189 Views


Con đường nhỏ dẫn vào xóm lao động nghèo buổi chiều mưa thật lầy lội. Cường ngẩng lên nhìn trời, những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt, gió buốt lạnh từng cơn. Anh chuyển tay cầm valy, thở dài. Hiện giờ anh đang rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Một đám trẻ con tắm mưa chạy ùa qua làm nước dưới đường bắn lên người anh hôi thối. Anh định quát chúng, nhưng chúng cười ré lên rồi chạy mất.
Trời dần tối, cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người Cường lại hâm hấp sốt, cơn choáng váng khiến anh đưa tay ôm đầu. Anh nghĩ chắc có lẽ vì mình đói, suốt ngày hôm nay anh chẳng ăn gì. Ngồi bệt xuống hiên một ngôi nhà, anh thở dốc.
- Này cậu?
Một bàn tay chạm vào người anh, anh ngẩng người lên, một ông già có bộ râu dài, nhìn anh bằng đôi mắt sáng quắc.
- Cậu tìm ai ở đây?
Cường nặng nhọc nói:
- Tôi đến tìm bạn xin ở nhờ nhưng nó chuyển đi nơi khác rồi ông à.
Ông ta vẫn nhìn Cường chằm chằm.
- Vậy cậu tìm nơi khác ở đi, trời sắp tối rồi, không nên ngồi một mình ở đây.
Nói xong, ông ta bước đi, nhanh thoăn thoắt, lúc Cường chưa kịp nói gì. Anh lảo đảo đứng dậy, chợt mắt anh hoa lên, người bải hoải, mọi vật xung quanh như đảo lộn, quay cuồng, cái va- ly trên tay rơi tuột xuống đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt...

Trước mắt Cường chỉ tuyền một màu đen, anh nhắm mắt, rồi mở mắt, đưa tay lên dụi mấy cái, hình ảnh xuất hiện trước mắt anh lờ mờ như được phủ một làn khói trắng, anh không nhìn thấy rõ mọi vật, cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội, chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu rọi vào. Sao anh lại ở đây? Anh đang ở đâu? Cường bật người ngồi dậy nhưng đầu anh va phải một tấm vẫn gổ cứng, bất chợt mùi hôi thối sộc lên mũi khiến anh buồn nôn, không chịu nổi anh cố ngồi dậy, mãi mà không được. Cường định kêu to lên, hét lên rằng: " Ai nhốt tôi vào đây, mau mở cho tôi ra, mở ra..." nhưng...anh chợt ngừng lại, mắt anh kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tay, đôi bàn tay đang đưa lên cố đẩy cái nắp hòm, vài tia sáng lọt vào le lói đủ cho anh nhìn rõ từng lớp da thịt trên tay anh đang bong ra từng mảng nhầy nhụa, nhìn thấy cả xương, mùi hôi thối anh ngữi thấy là bốc ra từ cơ thể anh, đang nhung nhúc đầy giòi bọ, nổi khủng khiếp trào lên trong tiếng gào thét điên dại của Cường.
"Bịch". Cường mở choàng mắt, rên lên...cú rơi từ trên giường xuống khiến anh tỉnh hẳn, nhưng nổi khiếp sợ hãi hùng trong giấc mơ vẫn làm anh mụ mị cả đầu óc, Cường thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lớp áo dính nhơm nhớp xuống nền đất lạnh. Anh bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải anh đang nằm trong hòm. Anh đang nằm trên sàn đất cứng, dưới chân một cái giường gỗ. Cường thở phào khi nhìn thấy ánh nắng đang chiếu rọi ngoài khung cửa sổ mở hé, anh nghe cả tiếng rao hàng văng vẳng bên ngoài. Nhưng, đầu anh vẫn đau ong ong từng cơn như búa bổ, anh chẳng nhớ gì cả. Loáng thoáng trong trí óc anh còn nhớ là dường như anh ngất đi bên ngoài hiên nhà. Rồi sau đó..., sau đó như thế nào anh không nhớ.
Cường loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài, mắt hoa lên, anh phải vịn vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng, có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, từ căn phòng anh nằm bước ra là gặp ngay gian ngoài có lẽ dùng làm phòng khách, vì anh nhìn thấy có bộ bàn ghế để giữa phòng, một bình trà cùng mấy cái tách nằm ngay ngẩng trên bàn, cửa trước đóng kín, Cường bước đến nhìn qua khe cửa thì nhận ra con hẻm nhỏ và cái hiên nhà mà anh ngồi nghỉ chiều qua. Anh quay lại nhìn cái đồng hồ cũ kỹ trên tường đang đong đưa quả lắc, đã xế trưa rồi, anh không biết mình đã ngất đi bao lâu? "Có lẽ chủ nhà này thấy mình nằm ngoài kia nên thương tình mang vào nhà". Cường nghĩ thầm. Vậy họ đâu?
Anh nhìn quanh quất, ngôi nhà không lớn lắm, nằm phía bên này song song với phòng anh vừa đi ra có một căn phòng nữa, được một tấm rèm che kín, anh bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong, dường như có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng kia. Cường bước đến, cố nhìn, trong phòng đó tối om, anh toan kéo tấm rèm lên thì: Anh giật thót người, từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên là hai con mắt đang long lên giận dữ trong hốc mắt sâu hoắm, khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn, chằng chịt nếp nhăn, nhìn thoáng qua dể khiến ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Cường hoảng hốt bước lui, bà già đi ra kéo rèm lại nhưng Cường thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người thấp thoáng. Giọng bà già the thé, nghe như tiếng rít :
- Cậu tỉnh rồi đó hả?
Ánh mắt bà ta vẫn nhìn Cường hằn học, anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời:
- Vâng !
Anh định nói thêm thì bà ta đã quay người đi ra sau nhà. Người bà già nhỏ choắt như một đứa trẻ, khô đét và co rúm. Cường đứng ngơ ngác một lúc thì bà ta đi lên, tay cầm một mâm cơm. Nhìn thấy mâm cơm canh bốc khói, Cường mới chợt thấy đói, dường như lâu lắm rồi anh chưa ăn gì cả. Bà ta đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói như ra lệnh:
- Cậu ăn đi.
Cường không còn thấy ngại ngùng, vì cơn đói đang cồn cào trong bụng. Anh ngồi xuống ăn ngon lành. Bà già cũng ngồi đối diện anh, nhìn anh ăn không một lần chớp mắt.
- Cậu không có nhà hay sao mà nằm trước cửa nhà tôi?
Cường bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc nhát gừng của bà ta, hay có lẽ vì đã qua cơn đói nên anh cũng cảm thấy dể chịu hơn. Anh vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le của mình. Từ quê lên thành phố tìm việc hơn nữa tháng nay, công việc chưa có, tiền lại hết, anh tìm đến người bạn cùng quê xin ở nhờ thì người đó cũng đã dọn đi nơi khác.
- Giờ cậu định làm gì?
Cường thở dài:
- Cháu không biết. Giờ cháu chẳng còn nơi nào để đi, lại bệnh như thế này.
- Vậy cậu cứ ở lại đây, khi nào khỏe thì hãy đi.
Nói xong, bà ta đi vào trong phòng, Cường ngẩng người nhìn theo, lòng thầm cám ơn bà già tốt bụng, tuy thái độ bà ta có gì đó quái lạ mà anh không giải thích được. Ăn xong, Cường mang mâm cơm ra phía sau bếp, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến, đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc Cường đang lúi húi rữa bát ngoài sân, chợt anh cảm giác lại là ánh mắt đó, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh, từ đằng sau. Anh quay người lại, chẳng có ai. Phía sau anh là khung cữa sổ của căn phòng che rèm, cửa vẫn đóng kín. Cường cúi xuống, vốc nước lên rửa mặt, sau lưng anh bỗng có tiếng kèn kẹt...kèn kẹt rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở, lại cảm giác có người đang nhìn anh qua ô cửa đó, Cường quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai, quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Vậy mà...hay anh vẫn chưa hết sốt nên đã tưởng tượng ra? Anh đưa tay lên trán, đúng là vẫn còn nóng. Cường nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong, nhưng vừa lúc đó...ngẩn đầu lên thì...ngay trước mắt anh, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào, ánh chiều sắp tắt khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om, và từ trong cái hốc đen đó có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn anh, cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn...Cô ta lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Xoảng, anh hoảng hốt buông rơi mâm, bát đũa vỡ tung, văng tung tóe. Và, trong một thoáng khi anh vẫn còn trừng trừng kinh hãi nhìn, thì cô gái từ từ quay lưng đi vào, khung cửa lặng ngắt, như chưa bao giờ xuất hiện vật gì, trước mắt anh vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng Cường chợt toát mồ hôi lạnh, anh đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh anh, bóng đêm đã mon men bò đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn, những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ cứ chực nắm lấy anh, Cường vội bước vào nhà.
Lúc này trong nhà đã chập choạng tối mà bà già vẫn chưa bật đèn. Cường mò mẫm, cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay anh vướng vào đám mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt Cường giật mình quay lại, có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối. Chắc là chuột. Cường nghĩ thầm...