Ring ring

Tạm biệt!

Posted at 28/09/2015

181 Views


Audio - Nhưng tôi biết, cô gái nào cũng sẽ khóc trong giây phút này, dẫu rằng tim họ đang đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, bởi nước mắt không phải chỉ rơi xuống cho những nỗi buồn.
***

{loadposition poll}
Trái tim mỗi cô gái là một dòng sông ngăn cách giữa hai bờ. Bờ trái là gia đình lớn - cô đã lớn lên, bờ phải là gia đình nhỏ - cô tìm kiếm và phải vun đắp. Ngày cô đi lấy chồng, người chở đò đưa cô đi là bố, người tiễn cô bên bờ là mẹ, và người sẽ đứng đợi cô ở bên kìa bờ để cầm tay cô đi hết cuộc đời là người chồng – cô đã tin yêu.
Có thể khoảnh khắc khi đò đi, nước mắt cô chảy xuống sẽ làm sóng nơi lòng sông sâu dâng trào, cô biết nước sông chỉ tràn lên bồi đắp hai bờ một mùa trong năm, và cảm xúc thiêng liêng này chỉ có một lần trong đời mà thôi. Dẫu sau này, cuộc đời có thể cuốn cô đi đâu và không ít cô gái phải qua hai lần đò, nhưng giây phút của lần đầu – thật sự thuộc về cuộc đời của một người khác, cô không thể tìm lại nó ở bất cứ đám cưới nào nữa trong đời.
 
Đó là một ngày như lúc này, khi tôi ngồi ở đây, trong căn phòng nhỏ màu hồng cùng những đồ vật xinh xắn thân yêu, cùng những ký ức ấu thơ quen thuộc tràn về qua cuốn album cũ của gia đình, có những hình ảnh bố mẹ ngày còn trẻ, có tôi – nhỏ xíu, kháu khỉnh đang bò, có tôi - từ một cô nhóc nghịch ngợm và bướng bỉnh, dần dần thành một thiếu nữ - dịu dàng với nụ cười trong sáng, có đại gia đình của tôi – vui vẻ và hạnh phúc trong từng chuyến đi, có người chị xinh đẹp và thông minh mà tôi yêu quý vô cùng và ngưỡng mộ, hãnh diện vô cùng - giờ đã bình an trên thiên đường, có những bộ đồ chơi ngày bé, có những cuốn sách đầu đời bao mộng mơ và khát vọng, có những kỷ niệm đầy ắp trong từng ngõ ngách của căn nhà – nơi mỗi viên gạch là một kỷ niệm đong đầy lớn lên cùng năm tháng, nơi tình cảm căng tràn trong không khí...
Hôm nay, mẹ làm sườn rán, món ăn tôi thích nhất. Rồi mẹ mua bimbim dâu, sữa chua dâu, bánh kem dâu, kem ốc quế dâu... toàn là dâu, là thứ quả tôi yêu từ những ngày còn bé xíu, mẹ mua về đem lên phòng để tôi vừa nằm đọc truyện vừa ăn. Tôi ngồi đọc lại bộ truyện " Anne tóc đỏ" và "Emily" của L.M.Montgomery- hai bộ truyện đã theo tôi đi qua những năm tháng mộng mơ đầu đời. Tôi đã từng là cô nhóc "Anne tóc đỏ" quậy phá, nghịch ngợm, bướng bỉnh – và lớn dần thành "Emily" mộng mơ, nhạy cảm và cũng đầy ắp yêu thương.
Và giờ đây, khi sắp bước sang một cuộc đời mới, tôi bỗng thấy mình tha thiết được chạm vào "Anne" và "Emily" của ngày nào, để có thể mỉm cười nắm giữ thời thanh xuân của mình trong một góc nhỏ riêng thế này. Các cô, các dì tôi trêu: "Con gái sắp lấy chồng, cố nhõng nhẽo mẹ thêm không sau này chẳng còn cơ hội đâu".
Tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được những ngày tháng, đi học về lăn ra ngủ, có mẹ thổi cơm đợi sẵn dưới nhà. Chẳng bao giờ thấy mình có thể tự do nằm đọc truyện trên phòng say mê mà quên hết tất cả, để mẹ mang một tô cơm thật lớn lên tận phòng cho ăn, có những ngày thức muộn sáng ngủ nướng đến trưa, có những lúc lười biếng và phá phách, bày đầy phòng rồi ngủ khì để mẹ dọn...
Mọi người thì vẫn nói, con gái đi lấy chồng thì nhà bố mẹ vẫn còn đó, có khác gì đâu. Nhưng tôi biết, khi những người con gái bước qua cánh cửa chứa đầy kỷ niệm bé thơ, cô đã không còn thuộc về ngôi nhà ấy nữa, dù thế nào – cuộc đời của cô cũng đã thành một mảnh đời riêng, không còn thứ keo nào có thể gắn kết cô vào với những mảnh ghép của ngôi nhà và những ký ức cô đã từng nắm giữ.
Khi con gái chưa lấy chồng, cho dù cô đã bước sang tuổi của một người phụ nữ trưởng thành, thì trong mắt bố mẹ - cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc và được yêu thương, cô mãi mãi không lớn lên, mãi mãi là nỗi bận tâm, lo lắng của bố mẹ cho đến ngày họ bước về vùng đất khác. Chỉ đến khi, có một người đàn ông đến và đưa cô đi, chỉ cho cô thấy nơi cô phải thuộc về, cô mới là một người trưởng thành, dẫu rằng bố mẹ cô vẫn sẽ nhìn theo cô theo từng bước chân... Nhưng họ biết, đứa con của họ giờ sẽ phải tự mình gánh vác và lo lấy cuộc đời nó, họ không thể chạm vào và nâng đỡ con họ dậy khi nó vấp ngã như ngày còn bé... Dẫu vậy, đứa con nào cũng sẽ có một vòng tay ôm và một mái nhà – nơi tuổi thơ nó thuộc về, và như vậy là quá đủ!
Giây phút này, dài hơn cả thế kỷ, tôi biết có thứ gì đó sắp sửa mất đi khi ngày mai tôi bước khỏi cánh cửa màu xanh có mái vòm cong cong ấy, và cũng có những điều khác sẽ đến... Nhưng tôi biết, cô gái nào cũng sẽ khóc trong giây phút này, dẫu rằng tim họ đang đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, bởi nước mắt không phải chỉ rơi xuống cho những nỗi buồn. Nước mắt biểu hiện cho những gì sâu kín không thể nói và đôi khi, là những yêu thương thầm lặng.
Và, tạm biệt ngôi nhà nhỏ với những ký ức thân thương, ngày mai, tôi qua đò!
Theo blog Mộc Diệp Tử







....