Disneyland 1972 Love the old s

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái

Posted at 25/09/2015

1326 Views


- Muốn… hỏi bạn có khỏe không…. ?

Khốn nạn thân tôi, thực tình là tôi định có ý hỏi rằng từ lúc chuyển nhà về Phan Thiết đến giờ thì cuộc sống của Minh Châu ra sao, rồi sau đó thì mới từ từ khéo léo đề cập đến chuyện giữ lời hứa là dẫn đi chơi. Thế nhưng đầu nghĩ một đằng mà miệng lại nói một nẻo.

Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn tôi kiểu như thất vọng lắm, cô nàng lắc đầu và nhấp một ngụm nước trong ly của mình.

- Cảm ơn, mình khỏe ! – Minh Châu trả lời lạnh tanh.
- Vậy…tốt…. ! – Tôi ấp úng nói chữ được chữ mất.

- ……. !
- Bạn…. tên là…. Minh Châu nhỉ… ?
- Ừm, biết rồi hỏi chi !
- Bạn Minh Châu… uống nước tiếp đi…. !
- Đang uống !
- Mình… mình là Nam… học lớp 11A1… nhà ở…… !
- Có ai bắt đâu mà khai, vớ vẩn !
- ………. !

- “Lạy hồn, đây là con nhỏ hậu đậu thường ngày rất ư là hiền lành và có vẻ khờ khạo đấy ư ? Bây giờ sao nhỏ đó hung bạo quá vậy trời ? “ – Tôi thầm kêu khổ.

Đến đây thì tôi tắc tị chả biết phải nói thêm gì nữa, cứ ngồi bất động tại bàn như ông phỗng, hết quay nhìn ra căn-tin rồi lại nhìn lên mấy cái cây to đùng trước mặt, xong rồi chuyển sang ngắm nghía sân tập thể dục. Tuyệt đối tôi không dám nghía mặt nhìn sang Minh Châu lấy một giây phút nào, bởi không biết gì để nói thì nhìn người ta làm gì.

- Còn gì nữa không ? – Chừng như cảm thấy có ngồi im lặng với một thằng nhát gái như tôi ở đây cũng vô ích, Minh Châu hết kiên nhẫn quay sang hỏi.
- Hả ? – Tôi giật thót người vì bị đánh thức khi đang liên tưởng đến những bộ phim mình đã từng xem rằng gặp trường hợp này thì cần phải làm gì.
- Không còn gì nữa thì tôi lên lớp đây ! – Nói rồi cô nàng đứng dậy ngay lập tức.
- Ê…ế… còn mà…. ! – Tôi hoảng hồn gọi với theo.

- Rõ là điên ! – Minh Châu thở dài nhìn tôi đầy chán nản rồi định cất bước quay đi.

Thế nhưng vừa lúc đó thì cả hai đứa tôi đều ngạc nhiên khi trông thấy Tiểu Mai đang hối hả bước về phía bàn đang ngồi, gương mặt nàng ánh lên vẻ hi vọng và mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

- Chào bạn ! - Tiểu Mai cười tươi, gật đầu chào Minh Châu.
- Bạn hẹn mình ra đây mà sao giờ mới đến ? – Minh Châu không chào lại mà đáp trả ngay bằng một lời trách cứ.
- Xin lỗi, mình đang xuống căn-tin thì có việc gấp của giáo viên chủ nhiệm nên phải trở lại lớp ! - Tiểu Mai chắp tay ra vẻ biết lỗi, nàng khép môi lém lỉnh trả lời.
- ……… ! – Minh Châu nghe vậy thì không trách thêm câu nào nữa.

- Vậy… hai người đã đồng ý hết rồi chứ ? - Tiểu Mai mở lời, hấp háy mắt nhìn tôi mà không biết rằng thật ra từ nãy đến giờ, tôi chả làm ăn ra cái củ khoai tây gì ráo.
- Chưa….. ! – Tôi lắc đầu bất lực, hất vai về hướng Minh Châu đang đứng lặng thinh.
- Là sao ? – Tiểu Mai tròn mắt ngơ ngác.

- Là nãy giờ tên chết nhát này chả có nói được gì cả, toàn ngồi uống nước thôi ! – Minh Châu bực bội trả lời hộ tôi.
- Ơ…… ! - Đến đây thì Tiểu Mai quay sang nhìn tôi, và trông thấy cái gật đầu xụi lơ của bạn trai mình thì nàng đã đoán được mọi chuyện.

- Ôi…. ! - Tiểu Mai thở dài ngán ngẩm, vẻ như nàng chả thể ngờ được là tôi đây nhát gái quá thể, đến cả việc tiếp chuyện người khác cũng không được.

Như lo rằng sắp hết giờ ra chơi đến nơi, và Minh Châu thì trông chẳng có vẻ gì là thiết tha với cuộc hẹn chán phèo này nữa nên Tiểu Mai vội kéo ghế ngồi xuống :

- Bạn ngồi nhé, để mình thay Nam tiếp chuyện cho !
- ……. ! – Minh Châu miễn cưỡng đồng ý cũng ngồi xuống thẻo, có lẽ cô nàng cũng cảm thấy có một sức hút nào đó trong những lời đề nghị của Tiểu Mai.

- Vậy hai người muốn nói chuyện gì ? – Minh Châu hỏi trước, đưa mắt nhìn về hai người phía đối diện là tôi và Tiểu Mai đang ngồi cạnh nhau.
- Ừm, sự thật là… chuyện Nam hồi trước có hứa sẽ dẫn bạn đi tham quan Phan Thiết ấy, mình nghĩ bây giờ, Nam muốn thực hiện lời hứa đó ! - Tiểu Mai trả lời.
- Ừ.. ừ… đúng rồi ! – Tôi vội hùa theo khi bị Tiểu Mai khẽ huých vào hông mình.
- Là sao ? – Minh Châu tỏ ý ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

Đến đây thì tôi vội mở miệng nói ngay, có lẽ có Tiểu Mai ngồi bên cạnh thì tôi trở nên vững tâm hơn, ăn nói có phần lưu loát hơn chút đỉnh.

- Là… cuối tuần này, mình với nhóm bạn thân cũng định đi lòng vòng thành phố chơi, cũng vui lắm, nên sẵn đây.. mình muốn mời Châu đi cùng, xem như….. ! – Tôi bỏ lửng câu nói của mình nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng, đó là xem như tôi thực hiện lời hứa năm xưa.

Tiểu Mai đưa mắt hi vọng nhìn Minh Châu, nàng khẽ cười :

- Vậy nhé, bạn đồng ý không ?

Nhưng Minh Châu không trả lời Tiểu Mai mà nhìn tôi hỏi tiếp :

- Nam muốn dẫn mình đi dạo Phan Thiết ?
- Ừ…. ! – Tôi vội gật đầu.
- Để làm gì ? Sau hai năm thì chả cần bạn, tôi cũng biết hết nơi phố biển này có những gì rồi !

Không ngoài dự đoán của Tiểu Mai, đúng thật sự trong khoảng thời gian 2 năm thì đủ để bất cứ ai tuy xa lạ nhưng ở lại cái phố biển nhỏ bé này thì cũng đều sẽ rành rẽ được đi nước bước không sớm thì muộn.

- Ơ… thì…. ! – Tôi bối rối đưa tay quệt mồ hôi trán.

Nhận thấy tôi đang tắc tị vì chả biết nói gì nữa, Tiểu Mai bình tĩnh đỡ lời :

- Cũng không hẳn là phải đi những nơi nào đó, ý của bọn mình là muốn bạn dạo chơi cùng với bọn mình, nhóm bạn của Nam vui tính lắm !

Thế nhưng Minh Châu chỉ cười nhạt, nhẹ đưa tay vuốt tóc rồi nói :

- Hai người không cần phải rào trước đón sau, mình biết Nam muốn giữ lời hứa ngày trước chứ gì, chứ nào phải là có ý cùng đi chơi này nọ, đúng chứ ?

Chapter 290 :

Ngay sau câu nói của Dạ Minh Châu thì cả tôi lẫn Tiểu Mai đều nhất thời bối rối, bởi cô nàng đã nhìn thấu được mục đích thật sự của lời đề nghị dạo chơi này.

Minh Châu nhận ra được thái độ của hai đứa tôi, cô nàng liền tiếp lời :

- Nếu bạn Nam cảm thấy áy náy thì thôi, không sao, mình xem như bạn chưa hứa gì đâu. Với cả, mình không quan tâm điều gì về bạn trong quá khứ nữa, thế nên bạn cũng không cần phải lo rằng mình đang trách cứ làm gì !

Quả thật Minh Châu rất nhạy bén, cô nàng biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu, khiến giờ đây tôi lâm vào cảnh khốn đốn chưa từng thấy, bị dồn ép đến mức không dám hó hé nửa lời.

Nhưng Tiểu Mai rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng vội nói :

- Đúng thật sự là Nam muốn giữ lời hứa với bạn, con trai thì thường hay quên mà, bây giờ Nam muốn mời bạn cùng đi thăm thú Phan Thiết thì mình nghĩ đó đã là thành ý rồi, Châu có thể nghĩ lại không ?
- Mình nói là không để tâm đến chuyện cũ nữa, nên hai bạn cũng chẳng cần thiết phải khó xử làm gì ! – Minh Châu thở hắt ra đáp.

Tiểu Mai nheo mắt, nàng khẽ nói một cách dè chừng :

- Châu nhớ rất rõ chuyện ngày trước, đâu có lí nào lại giờ lại bảo rằng thực sự không quan tâm đến lời hứa của Nam được ?
- Thì… mình…. ! - Lần đầu tiên của ngày hôm nay tôi trông thấy Tiểu Mai đã làm Minh Châu buộc phải tỏ ra lúng túng.
- Mình biết con người Nam rất trọng lời hứa, nên nếu được thì bạn có thể đồng ý lời mời này được không ? Xem như Châu bỏ qua cho Nam, cũng là giúp Nam giữ được lời hứa với bạn ? - Tiểu Mai đề nghị.
- ………… !

Và lúc này thì Minh Châu im lặng không trả lời ngay, cô nàng có vẻ sau khi bị Tiểu Mai đoán trúng tim đen thì đã tỏ ý ngập ngừng.

- “ Ổn rồi… hên quá ! “ – Tôi mừng thầm khi thấy Minh Châu thở hắt ra rồi cười mỉm.

Nhưng sự thật lại khác, cô nàng hoa khôi này nhướn đôi mắt lên nhìn tôi, rồi quay sang nói với Tiểu Mai :

- Không thể được !
- Sao… ? - Tiểu Mai ngạc nhiên trước câu trả lời này.
- Đồng ý là những gì Mai nói có lí, đúng là mình có hơi… khó chịu khi nhìn thấy Nam. Nhưng cứ theo lời bạn nói thì mình vẫn không thể tham gia được, bởi toàn là bạn bè của lớp bạn, mình nếu như đi theo thì sẽ chẳng quen biết ai, và mình cũng không thoải mái gì khi xung quanh toàn là người lạ ! – Minh Châu trả lời.
- Châu có thể mời người quen, bạn bè trong lớp A2 đi cùng vẫn được mà ! - Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm.
- Không, chuyện của mình, đâu thể làm phiền người khác ! – Minh Châu lại lắc đầu.

Và lúc này đây thì tôi xem như chính thức bị loại ra khỏi vòng chiến, chỉ biết trơ mắt nhìn hai nữ nhân xinh đẹp này tiếp chuyện với nhau. Trông cả hai có vẻ hòa nhã dịu dàng nhưng sao tôi cứ có cảm giác như đằng sau vẻ lạnh lùng sương giá của hai nàng này thì là ngọn lửa đang chực chờ bùng phát bất cứ lúc nào.

- Nhưng… nếu càng đông người thì càng vui thôi mà ! – Tiểu Mai thừ người ra.
- Không biết Mai ra sao, nhưng mình thì không cảm thấy vui vẻ gì với những người mình không quen biết ! – Minh Châu ương bướng đáp lại.
- Vậy chứ ý của bạn đây là như thế nào ? - Tiểu Mai khẽ nhíu mày, nàng hỏi bằng một giọng mang vẻ kìm nén và đã bắt đầu lạnh tanh.
- Mình đi chung với một nhóm thì không được, nhưng nếu là ít người hơn, đi riêng thì có lẽ biết đâu lại được đấy ? – Minh Châu cũng không vừa, cô nàng này đáp trả với ý chọc tức Tiểu Mai.

- Bạn muốn Nam dẫn bạn đi chơi riêng ?
- Là Mai nói đấy nhé, mà cũng chẳng phải Nam đã hứa với mình như vậy sao ?
- Nếu một nhóm người không được, thì mình, Nam với bạn ? Ba người có được không ?
- Có bạn thì càng khó hơn đấy, mình đâu muốn làm hai người phải khó xử, như vậy chả phải là gượng ép lắm sao ?
- ………. !
- Chỉ còn cách đó thôi !

- Như vậy thì không được ! - Tiểu Mai cười lạnh.
- Không được thì thôi, mình cũng đâu thiết tha gì lắm, Phan Thiết giờ mình biết hết rồi, cũng có thể tự đi được, đâu muốn làm phiền ông phỗng kia ! – Minh Châu thản nhiên đá xoáy.
- Không phải là thiết tha, mà là Châu đang làm khó mình rồi ! - Tiểu Mai khẽ nhăn mặt không vừa ý.
- Bạn xem lại đi, là ai làm khó ai, bạn vì muốn Nam giữ lời hứa mà rủ mình đi cùng cả nhóm lớp bạn, mình không đồng ý vì không thích. Mình cũng tỏ ý là bỏ qua chuyện này rồi, nhưng Mai cứ khăng khăng muốn mình đồng ý đi chơi là để hắn khỏi áy náy, vậy thì giờ mình bảo đi chơi riêng bạn cũng không chịu ? Thế này thì là ai làm khó ai, mình muốn bỏ qua vụ hứa hẹn này là để không làm khó hai người, nhưng hai người cứ ép mình đi chơi cho bằng được tức là đang làm khó mình đấy !

Vẻ như rất bực mình, Minh Châu tuôn nguyên một tràng lời lẽ mà câu nào câu nấy cũng đều rất xác đáng chả thể bắt bẻ vào đâu được. Tôi thì không nói làm gì, đến cả thông minh như Tiểu Mai cũng không thể chối lại được câu nào, bởi lẽ ngay từ đầu thì tôi đã ở thế hạ phong rồi.

Vừa lúc này thì trống trường vang lên báo hiệu kết thúc 15 phút nghỉ giải lao, Minh Châu tỏ ý không buồn tranh luận nữa, cô nàng đứng dậy nói :

- Thôi, xem như hôm nay mình chưa nghe gì cả, chuyện hứa hẹn lúc trước chỉ là trò chơi trẻ con, không đáng phải để ý làm gì để tránh mất lòng nhau !
- Ừm…. nếu bạn đã nói vậy ! - Tiểu Mai thoáng bối rối gật đầu.

Dường như hơi ngại ngần vì thái độ gay gắt vừa rồi, Minh Châu khẽ mỉm cười xã giao với Tiểu Mai, nhưng sau đó lại quay sang hừ nhạt nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa :

- Còn bạn, Nam à, không biết có ai đó lấy chuyện giữ lời hứa ra để làm chuẩn mực đánh giá một người con trai hay không, nhưng với mình thì đến cả việc hẹn gặp mặt, tiếp chuyện mà cứ ngồi im ru, nép một bên để bạn gái mình chuẩn bị giúp, đỡ lời hộ thì bạn đúng là… chẳng đáng mặt con trai !
- Bạn đừng có vội đánh giá người khác như vậy, Nam là người như thế nào thì chưa đến lượt bạn bình phẩm đâu ! - Tiểu Mai bất bình phản ứng.
- Nếu cảm thấy mình nói đúng hay là sai thì Mai nên hỏi hắn kia kìa, riêng mình thì chả hiểu sao bạn lại… cặp với một người như hắn đấy, con trai mà nhát như vậy thì ra đời làm được gì, nói gì là chỗ dựa cho ai nữa chứ ! – Minh Châu trở lại với thái độ gay gắt ban nãy.
- Miển sao Nam là chỗ dựa cho mình thì được rồi, Châu muốn bạn trai của bạn bị ba bốn nhỏ con gái khác dựa vào lắm hay sao mà đòi hỏi người khác phải hoàn mĩ trong mắt người ngoài ? - Tiểu Mai nhíu mày khó chịu.
- Bạn nói vậy thì thôi, mình chỉ cho bạn biết là…… ! – Minh Châu định tiếp tục đáp trả.

- Thôi, đủ rồi ! - Lời đầu tiên của tôi được phát ra, đanh thép, gãy gọn.

Sở dĩ nãy giờ tôi im lặng là vì đúng thật những gì Minh Châu nói là không sai, hơn nữa quả thật là tôi còn cảm thấy mình… hơi bị nhục, bởi chính xác là giờ tôi đã nhận ra mình đã ỷ lại vào Tiểu Mai quá nhiều. Thế nên tôi đành thúc thủ không nói gì, nhưng lúc này đây nhận thấy cuộc đối thoại có vẻ sắp trở thành cãi nhau đến nơi thì tôi chả thể đóng vai bù nhìn giữ ruộng nữa mà phải chen ngang chấm dứt chuyện này.

Cả Tiểu Mai và Minh Châu đều bất ngờ mà quay sang nhìn tên con trai đang “câm nín chịu nhục “ từ nãy đến giờ :

- Đủ rồi, hai người cãi nhau làm gì ? Minh Châu, cảm ơn bạn, nhưng mình đã hứa thì sẽ làm được ! – Tôi cương quyết nói.
- Hơ… tưởng im luôn chứ ? Được thôi, tôi đợi xem Nam sẽ thực hiện lời hứa với một người không chấp nhận lời hứa như nào, nhé ?! Vậy, chào cả hai ! – Minh Châu cười lạnh rồi quay đi trước.

Còn lại mỗi tôi và Tiểu Mai đang đứng ở căn-tin, vội móc túi tính tiền nước rồi tôi kéo tay Tiểu Mai đi vội vào lớp cho kịp giờ học.

- Anh… đừng để bụng những gì Minh Châu nói nhé ! - Tiểu Mai lo ngại khi nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của tôi.
- Nhỏ đó nói cũng đúng mà, anh nhờ cậy ở em nhiều quá ! – Tôi thở hắt ra thừa nhận.
- Đúng gì đâu chứ, toàn là võ đoán ! – Nàng lắc đầu không đồng ý.
- Thôi, bỏ qua đi… à mà sao em xuống lại căn-tin hay vậy ? Không phải đang chép bài cho lớp à ? – Tôi thắc mắc.
- Em mới chép được một chút thì lo anh không… không tiếp chuyện được, nên mới nhờ Huyền chép bài giùm rồi vội đi tới nè ! – Nàng trả lời.
- Ừm…. ! – Tôi thoáng cười nhìn Tiểu Mai...