Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1327 Views
Luân khùng đứng dậy thu bài rồi nộp cho thầy Toàn, sau cùng nó vác cuốn sổ đầu bài xuống dưới khi thầy đã bước ra khỏi lớp và cả phòng lúc này thì ồn ào như vỡ chợ, quay sang bàn tán hỏi nhau ì xèo.
- Nam, Khang gian lận kiểm tra, tráo đề bài cho nhau, haizz ! – Luân khùng thở dài ngao ngán, gấp bảng phong thần lại.
- Tiêu, xui quá đi mà ! - Thằng mập lắc đầu nói.
Tôi thì lúc này im thin thít, ngồi một hồi mới quay sang hỏi Khang mập :
- Rồi mày làm được gì không ?
- Không…. ! – Nó ỉu xìu thừa nhận.
- Đệch… học hành thế lại còn đi chơi ! – Tôi thất vọng.
- Vậy nãy mày làm hết không ? – Luân khùng thắc mắc.
- Chắc tầm 9 điểm ! – Tôi đáp.
- Mày 9, thằng Khang vẽ được cái hình chắc cũng… du di cho nửa điểm, ngon thì tròn 1 điểm, cộng lại chia đôi thì mỗi thằng vừa đủ 5 mà trên trung bình, cũng không đến nỗi ! - Thằng này lẩm nhẩm.
- Xui vã ra, ai ngờ con nhỏ Chi lại hỏi lúc đó mới ác chứ, không là trót lọt rồi ! – Tôi cay đắng đập tay xuống bàn.
Thế nhưng tôi chỉ làm bộ hầm hố được có nhiêu đó, bởi ngay tiếp theo là tôi đã thấy trước mặt mình, Tiểu Mai đang lạnh lùng bước tới gần. Cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, tôi vội thất kinh hồn vía mà đưa tay chỉ hai thằng bạn mình tránh chỗ khác, ý bảo… chuyện nhà tao, tự tụi tao đóng cửa giải quyết.
Hai thằng Luân và Khang biết ý, vội lảng đi ra ngoài mà tránh mặt Tiểu Mai, chỉ mỗi tôi lúc này là đang sợ mất vía ngồi im tại chỗ.
- “ Sát thủ bà bà tới rồi đây, bình tĩnh, bình tĩnh….. ! “
- “ Rồi, bả ngồi xuống nè, coi nè…. ! “
Y chóc mà, Tiểu Mai ngồi xuống ngay trước mặt tôi luôn.
- “ Nè… chuẩn bị chửi nè, một…hai……. ! “ – Tôi nghĩ thầm trong đầu.
- Anh làm bài được không ? - Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh hỏi nhỏ.
- Cũng… được… ! – Tôi lúng búng đáp.
- Khoảng mấy điểm ? Tính riêng anh thôi ! – Nàng lại hỏi tiếp.
- Tầm… 9 điểm ! – Tôi trả lời.
- Sao chỉ có 9 thôi ? - Tiểu Mai nheo mắt đầy ngụ ý.
- Anh.. bỏ câu quỹ tích, không kịp giờ ! – Tôi thú thật.
- Ừm… vậy được rồi !
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cứ nghĩ Tiểu Mai sẽ nổi trận lôi đình mà mắng xối xả tôi vì cái tội chơi dại giở trò gian lận trong khi kiểm tra chứ. Ấy vậy mà hên, chắc có lẽ nàng biết tôi là con người đầy nghĩa khí và hào hiệp với bạn bè. Huynh đệ chiến hữu gặp khó khăn thì sao mà tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ. Tiểu Mai hiểu cho tình cảnh của tôi mà không trách cứ câu nào, thật là cảm động quá đi, nàng đúng là hồng nhan tri kỷ của tôi đây mà!
Tiểu Mai không biết tôi đang nghĩ như vậy, nàng chỉ thở hắt ra rồi đứng dậy nói :
- Giờ đi ra ngoài, chuyện anh gian lận tôi sẽ tính sau !
- HẢ ? – Tôi đần mặt ra vì nãy giờ… toàn tưởng bở.
- Đi thôi, nhanh còn kịp ! – Nàng bỏ đi trước.
- Đi đâu vậy ? - Tôi vội vàng chạy theo sau mà hỏi lia lịa.
Tiểu Mai không quay lại nhìn tôi, nàng vẫn bước đi trước mà thản nhiên đáp :
- Đi gặp Dạ Minh Châu !
**********
Nhớ....!!
Nghe có vẻ yếu đuối quá, đúng thiệt, tôi ít khi nói ra từ này, cũng như ít khi tự đối mặt với bản thân mà thừa nhận một điều gì đó thuộc về phạm trù tình cảm. Nhưng lần này thì phải nói là nhớ quá chịu hết xiết, dù biết là sắp được về rồi.
Tôi nhớ biển... !
Là cánh rừng dương cao vút với bờ cát trải dài, những thảm cỏ xanh mướt xen lẫn màu tím của hoa chạy dọc theo lối đi. Là màu xanh trong của biển, là cái rộng lớn của đất trời, là điểm xa xăm của đường chân trời, với gió biển mằn mặn, miên man đi vào tâm khảm. Là cảm giác tay cầm dép, cảm nhận bàn chân lún vào cát biển, thỉnh thoảng nhói lên vì dẫm phải những quả dương khô rơi rụng. Tiếng chim hót trên cành xa, thanh âm rì rào của sóng biển càng làm không gian thêm yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Từ lúc mới sinh ra đến hết cấp 1, trong tôi thì biển là một cái gì đó rộng lớn lắm, và tôi thường hét lên mỗi khi thấy có con thuyền nào sắp di chuyển đến đường chân trời đằng xa :
- Coi chừng.... ủa vậy là cái thuyền nó rớt xuống dưới rồi hả ? Mà rớt xuống dưới đâu vậy kìa ?
Những ngày cấp 2, với tôi thì biển đi kèm với nắng, những tia sáng vàng chói nhảy nhót trên lá, trên vai, gió mát trời xanh, rì rào rộng lớn.
Rồi vào cấp 3, trong tâm trí tôi, biển là những ngày mưa, không phải vì mưa nhiều hơn nắng, mà vì tôi có nhiều kỉ niệm với mưa hơn. Hoặc giả trời không mưa, chỉ là một gam màu xám âm u của bầu trời, của cái lạnh mà gió biển mang đến. Nhưng không lạnh chút nào, ánh đèn đường màu vàng luôn tạo cảm giác rất đỗi ấm áp. Chầm chậm đạp xe trên cung đường dài ấy, nhấn nhá cảm giác mọi người xung quanh hối hả còn mình thì chậm chạp, lắng nghe tiếng nhạc từ đài phát thanh buổi chiều, đưa mắt nhìn ánh đèn vàng với phông nền màu xám của trời chiều lãng đãng mây trôi.
Buổi sáng, sau những lượt người đi tắm và tập thể dục thì biển trở lại với cái yên tĩnh vốn có của nó. Buổi trưa, một bên mát mẻ êm đềm, một bên vàng óng lấp lánh không ngừng. Buổi chiều, xanh trong và cao vút một màu. Buổi tối, hoang vu, tịch mịch... pha lẫn ấm áp.
Thật sự thì tôi thích đến biển một mình hơn, nơi tôi có thể cảm nhận được mình hòa vào cái bao la rộng lớn của đất trời, nơi tôi không là gì cả, nơi tôi có thể từ trí tưởng tượng của mình mà phóng tầm nhìn lên cao, thật cao, nhìn bầu trời xanh thật xanh... thật xanh...
Và luôn tự hỏi, cũng là cùng một màu xanh, thế nhưng đại dương và bầu trời lại luôn khác nhau, có lẽ chăng vì chỉ bởi do đường chân trời chia cắt ?
Ngồi một mình, thu chân trên cát, đón gió lộng về mình, và lại nghe rì rào từng đợt, từng đợt...
Ngày vào Sài Gòn, tôi tự nhủ, mẹ biển bao la, con rồi sẽ trở lại... Một năm về một lần, năm đầu tôi về chung với đám em họ, ồn ào, vui vẻ, náo nhiệt....
Năm sau, tôi trở lại biển với bạn bè, chả thể nào ngồi được một mình, bởi Khang mập luôn mồm rủ nhậu, mà tôi thì chả thể nào ngồi yên không nói gì được, vì nếu mặc thằng bạn mình đang đần mặt ra như bù nhìn thì thật là phải tội với nó nếu tôi cứ mải đeo đuổi những ý nghĩ của riêng mình...
Năm tiếp theo, lại ra biển ngồi, nhưng lần này là với ông anh, và....
- Ê mầy, nhỏ kia múp quá mậy !
- Ê..ế...hướng 3 giờ, đó... chuẩn quá.... !
Năm vừa qua, ngồi chung với nàng, cũng chỉ muốn yên tĩnh và tận hưởng cảm giác một mình, thì.....